[Nương Tử] – Hồi 106

CpmJRbF

Nương Tử Là Pháp Y

Thanh Nhàn Nha Đầu

[Nguyên Phương]

Hồi 106

Đường phèn giò ( 20 )

Công Tôn Duyên miệng ngậm nước bọt không lên tiếng.

Cảnh Dực hài lòng gật đầu, “Nếu như ngươi không có ý kiến gì, vậy ta sẽ nói tiếp… Nói tới người chết trước nữa đi, người chết chính là Tần Đại nương người đưa nước trong trường thi, vì nhìn thấy trên eo xác chết nam có một nốt ruồi đen nên tưởng lầm rằng đó chính là đứa con trai ba mươi năm không gặp của mình, bà đau lòng quá mà chết… Đương nhiên, nốt ruồi đen này không phải nốt ruồi đen ta vừa nói, nhưng cũng vì nốt ruồi đen này mà Tần đại nương đã chết.”

Tiêu Cẩn Du không thể nhịn được nữa hắng giọng một tiếng.

“À ừ thì…” Cảnh Dực lập tức ngồi thẳng lưng dậy thật ngay ngắn, “Theo An vương gia người không ngại gian lao vất vả đọc hồ sơ vụ án hết ngày dài lại đêm thâu điều tra cho biết, Lý Như Sinh thực ra là người Dương Châu…”

Tiêu Cẩn Du cảm thấy loáng thoáng có những đường gân xanh nổi rần rần trên trán.

“Còn Tần Đại nương là người Đàm Châu, như vậy thì ai đang nói dối đây…” Không chờ hai mẹ con họ Lý dưới công đường mở miệng, Cảnh Dực đã nói liền một mạch, “Vấn đề này không quan trọng, quan trọng là không cần biết Lý Như Sinh có phải là con trai của Tần Đại nương hay không, thì lần này hắn ta vào trường thi ngoại trừ để thi ra, thì còn một chuyện khác chính là muốn giả trang làm cháu… à không phải, là con trai, giả bộ làm con trai của nhà họ Tần.”

Lần thứ hai Cảnh Dực cười dịu dàng nhìn về phía Công Tôn Duyên, “Ai bảo trên eo hắn vừa đúng lúc lại có một nốt ruồi đen to như thế, lại trùng hợp là khiến người ta nhìn thấy được… Đúng không, Công Tôn đại nhân?”

Công Tôn Duyên cúi đầu nhìn xuống mặt đất, “Hạ quan không biết…”

Cảnh Dực nheo mắt lại, “Ừm… Lần sau nói dối nhớ phải nhìn vào mắt đối phương.”

Công Tôn Duyên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hồ ly của Cảnh Dực, “Lời hạ quan nói đều là thật.”

Cảnh Dực bốc nhếch khóe miệng, “Ngoan thật đấy?”

“…”

Cảnh Dực hài lòng nhìn Công Tôn Duyên nghẹn họng gương mắt nhìn mình, “Chẳng trách Công Tôn đại nhân… Ngươi thi đậu Tiến sĩ đã là chuyện hai mươi bảy năm trước rồi, những chuyện biết lại làm như không biết mà những chuyện không biết lại cứ tưởng là biết, quên sạch sẽ rồi à?”

Công Tôn Duyên còn chưa há mồm, con trai Lý Như Sinh đã giơ tay lên “Ta biết!”

Cảnh Dực sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe cậu bé nghiêm trạng trịnh trọng đọc từng chữ.

“Trong ‘Luận Ngữ’ Khổng Tử có viết: ‘Này trò Do, ta dạy ngươi, có hiểu bài không ? Biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết. Đó là biết vậy, đó mới là kẻ thông minh.”

Khóe miệng Tiêu Cẩn Du khẽ nhếch.

Cảnh Dực sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới quay đầu nói với với Ngô Giang, “Câu này… cậu chỉ nghe thế thôi.”

“…”

Cảnh Dực cười tít mắt nhìn về phía Công Tôn Duyên, “Công Tôn đại nhân, nghĩ ra chưa?”

Công Tôn Duyên đang cân nhắc câu này nên ngẩng đầu trả lời hay cúi đầu đáp, liền nghe Cảnh Dực nói tiếp, “Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, không vội, ta sẽ nói tiếp đã… Nói tới chuyện của Lý Như Sinh đi, tại sao Lý Như Sinh lại muốn giả bộ làm con trai nhà họ Tần? Thực ra ngay cả hắn cũng chẳng biết tại sao mình phải trang vờ làm con trai người ta… Hai năm trước một ngày nào đó, Lý Như Sinh đang làm công ở một gia đình vị quan nọ, hôm ấy vì trời quá nóng, Lý Như Sinh đã phải cởi áo ngoài ra, vừa cởi áo ngoài, thì lộ ra nốt ruồi đen ấy , nốt ruồi đen vừa lộ, thì từ kẻ làm công đã thành tiên sinh chép sách… Vân nương, có chuyện đó không?”

Vân nương gật đầu liên tục, “Dạ có, dạ có…”

Cảnh Dực nhìn Công Tôn Duyên, “Vị quan gia đó chăm sóc hết mình với Lý Như Sinh, lo ăn lo uống rồi còn trả tiền công, Lý Như Sinh vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo đáp, thế là trước khi kỳ thi diễn ra vị quan gia ấy đã mở miệng nhờ Lý Như Sinh giúp một việc nhỏ, Lý Như Sinh không nói hai đã đồng ý ngay. Vị quan gia này nhờ Lý Như Sinh cũng chẳng phải việc gì to tát lắm, chính là dặn hắn ngày tới trường thi phải mặc thêm mấy bộ y phục, phải khóc lóc làm to chuyện lúc kiểm tra đồ ở cống trưởng thi gây náo loạn khiến người ta chú ý, phải nhận bộ quan phục mà Tần Đại nương đưa nước ở trường thi đưa cho rồi mặc vào bên trong, sau đó sẽ làm gì… Đương nhiên, vị quan này không cho Lý Như Sinh nói với người nhà, sở dĩ Vân Nương để Lý Như Sinh mang than của nhà tới trường thi, Lý Như Sinh không nói năm nay trường thi không cho mang gì vào, mà chỉ nói sẽ mặc thêm nhiều y phục là được, vì thế hắn mặc một đống y phục lên người mà cũng chẳng bị người nhà nghi ngờ.”

Cảnh Dực nhìn về phía Vân Nương vẫn đang rất kinh ngạc, “Trước khi đi Lý Như Sinh chắc hẳn đã nói với Vân Nương, năm nay hắn nhất định sẽ thi đỗ, tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn biết, vị quan gia ấy rất thích hắn thương hắn là giám thị coi thi năm nay, hắn nhìn thấy hi vọng của sự công bằng… Công Tôn đại nhân, ngươi làm quan ở Lễ bộ, chắc không biết nhiều về chuyện ở Hình bộ, trước khi ta chỉ mặt đặt tên con cháu của nó là ai, nếu người cháu này tự mình thú nhận, vậy thì lúc cân nhắc tội trạng sẽ khác, may mắn thì còn có thể giữ lại mạng sống.”

Công Tôn Duyên cắn răng không lên tiếng.

“Công Tôn đại nhân, cuộc đời này của người cũng quá vất vả, năm mươi tuổi rồi mà mới sinh được đứa con trai chưa tròn hai tuổi, vậy mà còn không phải là con của mình…”

Công Tôn Duyên đột nhiên nhảy dựng người lên, “Ngươi nói bậy!”

Cảnh Dực ra vẻ vô tội nhìn hắn, “Ta nói chỗ nào sao? Buổi tối hôm qua lúc ở trên xà nhà ta đã nhìn rất rõ ràng rồi, phía dưới ngươi không có, nhìn vết thương thì có vẻ như đã bị hơn hai mươi năm rồi… chẳng lẽ Công Tôn phu nhân mang thai hơn hai mươi năm giờ mới sinh được cậu con trai bảo bối đó à?”

“Ngươi câm miệng!”

Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng vể Công Tôn Duyên, ngay cả Tiêu Cẩn Du cũng mở to mắt ra, Sở Sở lại càng tò mò bước lên trước để nhìn kĩ hơn.

Cảnh Dực cười hiền lành mà nói, “Ngươi muốn chê ta mắt kèm nhìn nhầm, thì ở đây chúng ta còn có Vương Phi nương nương mắt vừa tinh lại thạo việc, ngươi cứ cởi quần ra để Vương Phi nương nương kiểm tra là rõ ràng nhất…”

Tiêu Cẩn Du quay ra lườm y một cái, còn chưa kịp há mồm, đã nghe Sở Sở cất giọng trong veo đáp lại, “Được!”

Tay Ngô Giang run lên, chính giữa trang giấy liền xuất hiện một nét gạch đen dài.

Hai mắt Sở Sở sáng lên nhìn chính giữa hai chân Công Tôn Duyên, nàng chưa từng thấy phía dưới nam nhân không có gì là như thế nào nữa!

Trên mặt Tiêu Cẩn Du lúc đen lúc trắng, Công Tôn Duyên bị Sở Sở nhìn chăm chú thì nơi giữa chân cứ có cảm giác lạnh lạnh, trong mắt Cảnh Dực là ý cười, “Công Tôn đại nhân, Vương Phi nương nương là một tay phẫu thi rất giỏi, từng đường rạch đều rất chuẩn và ổn, bảo đảm sẽ nghiệm cho ngươi thật chính xác, chân tướng rõ ràng…”

Hai chân Công Tôn Duyên mềm nhũn, hắn quỳ ‘rầm’ xuống lại, hai tay che vùng hư không giữa hai chân, dường như cảm giác đau đớn sống không bằng chết đã biến mất bao nhiều năm qua nay lại quay về, trong lúc nhất thời toàn thân hắn run lẩy bẩy, “Đừng… Đừng… để ta nói, để ta nói…”

Sở Sở thất vọng nhếch miệng, lùi người về sau.

Tiêu Cẩn Du lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lần nhắm mắt lại.

Công Tôn Duyên cắn răng, ngẩng đầu lên căm hận mà nhìn Tiêu Cẩn Du, “An vương gia, Cảnh đại nhân… những kẻ có xuất thân cao quý như mấy người vốn không biết học hành gian khổ là cảm giác thế nào… Nếu không phải năm đó đôi vợ chồng nhà họ Tần ác độc trộm ta ở Công Tôn gia, thì ta cũng không đến nỗi đi tới bước đường này!”

Tiêu Cẩn Du khẽ nhíu mày, rồi từ từ mở mắt ra.

Công Tôn Duyên cười gằn, “Các ngươi đã bị hai ông bà già đó lừa rồi… Cái gì mà nhớ ta nên mới đến tìm ta, rõ ràng là làm quá nhiều chuyện ác nên không sinh được con trai, mặt dày mày dạn địa cứ quấn lấy ta bắt ta nuôi bọn họ đến già!”

Công Tôn Duyên cắn răng, trong đôi mắt toàn là lửa giận sắp phun trào , “Bọn họ còn có mặt mũi tới tìm ta… Ta ở nhà bọn họ ăn gì mặc gì? Nếu không phải vì bọn họ bắt trộm ta, thì ta đường đường chính chính là con trai của Lễ bộ Thượng Thư, sao có thể bị đánh đuổi ra khỏi trường thi vì đã vạch trần cậu thiếu gia nhà quan gian lận! Sẽ không đến mức bị thương nặng lưu lạc nơi đầu đường xó chợ rồi bị đám nô lệ nhà thiếu gia ấy đánh cho thành kẻ tàn phế! Nếu không phải may mắn được cha ta phát hiện, thì ta đã sớm phơi thây ngoài đầu đường rồi!”

“May mà cha ta nhận ra nốt ruồi đen trên người ta, nên đã đưa ta về trị thương, nói cho ta nghe về thân thế của ta… Lần thứ hai thi hội ta thi đỗ, có rất nhiều tiểu thư nhà quan gia tới cửa xin cầu thân, dù là thân thể ta như vậy cũng đồng ý… Ngày xưa lúc ở nhà đôi phu thê gian ác kia, mấy nha đầu nông thôn còn chẳng thèm liếc ta một cái! Ta nghĩ ốt xấu gì bọn họ cũng đã nuôi ta lớn khôn, ta có nhà có sự nghiệp cũng sẽ không tìm bọn họ tính sổ, ai ngờ hai kẻ không biết điều ấy đã tìm tới tận kinh thành, còn ở lại trường thi muốn tìm ta… May mà hai kẻ đó không biết ta đã nhận cha ta, nên cứ ngu ngốc chờ đợi trong trường thi, ta cũng có những ngày tháng yên bình…”

” Tuổi ta cũng không còn trẻ, gia nghiệp không thể thiếu người thừa kế, ta biết tiện nhân kia nhà ta đã không thành thật từ lâu nhưng thôi cùng đành nhắm một mắt mở một mắt, chấp nhận thằng con hoang trong bụng của con nàng ta… Nhưng khi thằng con hoang kia ra đời, ta chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng nhớ tới cảnh ta bị đám chó săn cắn xé trên đường… tên thiếu gia nhà quan ấy đã ốm chết , nhưng trong trường thi thì vẫn còn hai ông bà già kia, ta không thể nuốt trôi cơn tức này… Vừa đúng lúc ta thấy Lý Như Sinh đang làm việc chân tay trong phủ, trên eo hắn có một nốt ruồi đen giống y hệt như ta, ta đã nghĩ nhất cử lưỡng tiện…”

“Ta biết hoàn cảnh của Lý Như Sinh cũng như ta, cũng vì vạch trần những thí sinh gian lận mà bị đuổi ra khỏi trường thi, sau đó cứ thi mãi mà không trúng, trong lòng vẫn cố nín nhịn cơn giận này… Ta vốn định mượn đao giết người, không ngờ Lý Như Sinh lại uất ức đến mức lên cơn điên như thế, trời vừa tối đã phát bệnh, vốn chẳng có tích sự gì… Nhưng không thể tìm những thí sinh khác, nên đành để hắn làm ngụy trang, mọi việc do ta tự làm, ngộ nhỡ sự việc bị phát hiện thì sẽ đẩy hắn ra làm kẻ thế thân, hắn nhát gan ăn nói lại vụng về, còn mang ơn ta, nhất định sẽ không khai ta ra…”

Công Tôn Duyên càng nói càng hưng phấn, hai gò má ửng đỏ, trong đôi mắt cứ sáng rực, “Trước tiên ta mua một nha đầu câm đang bán mình chôn mẹ ngoài đường, đưa nàng ta vào trường thi, nàng ta vừa không có nhan sắc lại bị câm nên chẳng sợ nàng ta lắm mồm, để đề phồng cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Ta chuẩn bị trên dưới, để được làm giám thị kỳ thi hội lần này, vừa vào trường thi ta liền tới tìm người phụ nữ ác độc kia, ba mươi năm không gặp ta, bà ta cũng hoa mắt rồi, nên chẳng nhận ra ta, ta ra vẻ thương hại với bà ta, đã hứa sẽ lợi dụng chức vụ của mình để tìm con trai cho bà ta, nhưng yêu cầu bà ta phải làm việc do ta sai phó, không thể kể mọi chuyện cho ông già kia biết, bà ta quả nhiên đã nghe lời ta…”

“Ngày đầu tiên vào đưa nước trong trường thi, ta đã sai bà ta mang bộ quan phục này lén lút đưa cho Lý Như Sinh… quan giám thị chỉ coi thi nửa ngày, vừa thay ca xong ta liền đến một căn phòng gần đó chờ, sau khi bà ta đánh lạc hướng dẫn mấy tên lính đi, ta đã dùng thân phận quan giám thị nhẹ nhàng gõ mở cửa sổ một người trong đó, lừa hắn nói ta sẽ lén lút thả hắn đi, rồi nhân lúc hắn không chú ý ta đã xe y phục của Lý Như Sinh thành đoạn vải ngắn hơn rồi siết chặt cổ hắn khiến hắn ngất đi, sau đó cũng làm tương tự với hai kẻ còn lại ở hai phòng khác, sao đó lần lượt treo từng kẻ lên xà nhà, rồi lấy hết y phục của bọn họ, rồi sai bà già kia mang vào cho Lý Như Sinh mặc lên người.”

“Tối hôm sau ta định sẽ tiếp tục làm chuyện đó nhưng không ngờ tên Hắc Tử kia lại lột sạch y phục của mấy thí sinh gian lận, nên ta đành che kín miệng hắn rồi đập đầu hắn, dù sao đêm trước đó hắn cũng khóc lóc làm loạn, mấy thí sinh ở lều gần đó cũng sẽ coi như không có gì to tát .”

Công Tôn Duyên đắc ý nhìn về phía Tiêu Cẩn Du, “Ta để Lý Như Sinh phát tán tin tức thi sinh gian lận bị giết, quả nhiên đã khiến cả trường thi náo loạn, dưới tình thế cấp bách An vương gia lần theo những manh mối ta để lại mà tìm được Lý Như Sinh, vừa đúng đêm đó, Lý Như Sinh phát bệnh điên, vừa điên lên, hắn đã nhào tới bóp cổ An vương gia suýt chết… Tuy rằng ta rất cảm tạ cái tên Hắc Tử không có não ấy, nhưng số của tên Hắc Tử ấy đen quá, hắn hờn dỗi uống rượu sắp ngất cả ra thì đúng lúc chứng kiến cảnh ta thả lão tặc kia ra ngoài, tuy rằng bị ta lấp liếm cho qua, nhưng ta vẫn sợ khi hắn tỉnh rượu thì sẽ nhớ ra chuyện này, nên ta quyết định dùng nha đầu câm kia, ai ngờ con nha đầu ấy mạng mỏng, bị tên Hắc Tử khốn nạn kia chà đạp đến chết… thôi thì cũng coi như ta bớt việc.”

“Quản gia của phủ ta nhận được thư của ta, đã đem mọi chuyện nói cho hai mẹ con nhà họ Lý, hai người này quả nhiên đến gây sự, lão tặc kia vừa được thả ra ngoài cũng tới tìm hai mẹ con nhà này, quản gia nhà ta xúi giục đám đó đi cáo trạng, ba người đó đã tới tận trường thi…” Công Tôn Duyên cong khóe miệng, “Có thể loại trừ đôi phu thê ác độc kia, và giết chết bốn kẻ gian lận đó, còn có thể đưa An vương gia tiếng tăm lừng lẫy vào Thiên Lao ngồi mấy ngày, ta dù chết cũng không cảm thấy hối tiếc .”

Vân Nương khóc đến mức không nói được lời nào, Lý Thành chỉ cắn môi quỳ ở bên cạnh, đỡ Vân Nương mà quay ra trợn mắt nhìn Công Tôn Duyên đang rất đắc ý kia.

Tiêu Cẩn Du ho khụ khụ hai tiếng, rồi chàng từ từ mở miệng, “Bản vương quả thực đã sơ xuất trong việc giám sát, mới tạo sơ hở cho ngươi lộng hành, mấy ngày ngồi trong lao cũng đáng… Có điều Bản vương nói cho ngươi biết, ngươi bày mưu tính kế từng bước rất rõ ràng, nhưng vẫn có chuyện chính ngươi lại bị lừa …”

Công Tôn Duyên nghi ngờ nhìn Cảnh Dực.

“Đừng nhìn cậu ta…” giọng Tiêu Cẩn Du hơi trầm xuống, “Tuy rằng cậu ta có thiếu đạo đức, nhưng cũng không thiếu đạo đức như ngươi đâu…”

Ngô Giang hài lòng ghi câu này này.

Tiêu Cẩn Du lại ho khụ khụ hai tiếng, giọng càng lanh hơn, “Cha đẻ của ngươi Công Tôn Tuyển đã nói, ngươi bị hai ông bà nhà họ Tần trộm đi, bây giờ lệnh tôn đã về cõi tiên nhiều năm, hai ông bà nhà họ Tần cũng đã qua đời, không thể thẳng mặt đối chứng… Nhưng theo điều tra của bản vương, ba mươi năm trước Công Tôn Tuyển nhậm chức thứ sử Đàm Châu, từng gian dâm với một nha hoàn trong phủ, ngầm có châu thai, đứa trẻ vừa sinh ra không lâu đã bị Công Tôn phu nhân nổi tiếng ghen tuông phát hiện ra, bà ta khiến người vứt đứa trẻ ra ngoài, cũng sai gia đinh trong phủ hãm hiếp nha hoàn ấy, sau khi nha hoàn kia chết đi còn bị vứt phơi thây trong viện của người làm mười ngày, huyên náo đến mức ai ai cũng biết chuyện… Có người nói Công Tôn Tuyển từ đầu đến cuối không nói lời nào, còn ở nhà quỳ trên ván giặt đồ cả ba ngày.”

Cảnh Dực nghe xong mà trong lòng sợ hãi vô cùng.

Tiêu Cẩn Du lẳng lặng nhìn Công Tôn Duyên đang trợn mắt há mồm, “Nhưng số của Công Tôn đại nhân cũng may, khi lệnh tôn gặp lại ngươi ở kinh thành thì lúc ấy Công Tôn phu nhân đã qua đời nhiều năm rồi, bằng không Công Tôn đại nhân nhất định sẽ phơi thây đầu đường …”

Công Tôn Duyên có cảm giác toàn thân trở nên lạnh lẽo, “Cái đó… vậy nhà họ Tần…”

“Nếu Công Tôn đại nhân không tin, cứ việc tìm Cảnh đại nhân hỏi mượn hồ sơ vụ án của Lệnh tôn xem thử, lệnh tôn làm quan mấy chục năm, chìm chìm nổi nổi, nhưng những vụ được ghi vào hồ sơ thì còn phong phú hơn Công Tôn đại nhân nhiều lắm.”

Công Tôn Duyên cứ sững sờ quỳ đó một lúc lâu, rồi đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Cảnh Dực, “Cảnh đại nhân… mọi chuyện đều do ta làm, tất cả đều do mình ta làm… Ngài có thể giữ lại cái mạng nhỏ của ta không!”

“À?” Cảnh Dực vô tội chớp mắt mấy cái, “Ta có nói sao?”

“Ngài có nói… ngài có nói!”

Cảnh Dực nghiêm túc nhìn về phía Ngô Giang, “Ngô tướng quân, cậu kiểm tra đi, bản quan có nói câu đó sao?”

Ngô Giang không liếc mắt nhìn y một cái, “Ta nhớ vô cùng rõ ràng… một câu cũng không nói.”

Cảnh Dực buông tay, nhún nhún vai, “Vậy thì không được rồi … Cực khổ cho mấy vị sai dịch đại nhân tạm thời rồi, nhờ mấy vị đưa ông cháu rùa vừa nhận tội kia tới một nơi rồi treo ngược hắn lên đi, tốt nhất là để các thí sinh vừa thi xong ra khỏi phòng là có thể nhìn thấy… nhiệm vụ giải thích vụ án này cho các thí sinh cũng giao cho các vị luôn, khổ cực khổ cực rồi, kết thúc mọi chuyện chúng ta sẽ làm một bữa…”

Nhìn chín vị giám thị thêm một tên lính kéo Công Tôn Duyên đang nhũn như bùn kia ra ngoài, mẹ con nhà họ Lý liên tục dập đầu với Cảnh Dực, “Cảm ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân…”

“Đừng đừng đừng đừng đừng…” từ sau bàn án Cảnh Dực đứng bật dậy chạy xuống, một tay đỡ hai mẹ con đứng dậy, “Ta phải cảm ơn hai ngươi mới đúng, hôm qua nói rõ ràng, hôm nay lên công đường cũng rất thành thật, cảm ơn đã cổ vũ, cảm ơn đã cổ vũ…”

Lý Thành ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Dực, “Cảnh đại nhân, ngài nói hôm nay nếu ta làm bé ngoan nghe lời trên công đường, không khóc không gây chuyện, thì sẽ tìm việc cho ta.”

Vân Nương khó xử khẽ nhíu mày, nàng ôm Lý Thành vào lòng, “Cảnh đại nhân… xin ngài thương xót, cứ để ta làm việc thôi, thằng bé còn quá nhỏ…”

Cảnh Dực cười cười, “Công việc này vẫn nên để thẳng bé làm mới được… Lý Thành, nhà ta có cậu con trai, năm nay ba tuổi, trước khi muốn mời tiên sinh cho nó thì ta muốn tìm một tiểu tiên sinh dạy nó trước, cũng kiêm luôn việc chơi với nó, để ta đỡ phải tống nó tới nhà ông bà nội, qua đó rồi bị ông bà chiều hư… Công việc này cậu có muốn làm không?”

Lý Thành liên tục gật đầu, “Đồng ý! Đồng ý! Ta từng đọc rất nhiều sách, nhất định có thể dạy thiếu gia được!”

Cảnh Dực xoa xoa đầu nhỏ của cậu, “Nếu như cậu dạy tốt, thì mấy năm nữa ta mời tiên sinh cho nó, cũng sẽ cho cậu làm thư đồng, cùng nó đi học.”

“Tạ ơn cảnh đại nhân!”

Cảnh Dực nhìn Vân Nương kích động đến mức nước mắt rơi như mưa, thì khẽ cong khóe miệng, “Ngươi cũng vào phủ ta ở đi, đỡ để con trai phải lo, cũng không an tâm làm việc cho ta… Ngươi yên tâm, phu nhân nhà ta tuy hơi khó tính, có điều luôn khó tính với nam hơn với nữ nhiều, thích mềm không thích cứng, chắc chắn sẽ không làm khó hai ngươi đâu.”

Vân Nương nghe xong thì muốn quỳ xuống, “Tạ ơn ân công, cảm tạ ân công… Vân Nương cả đời làm trâu làm ngựa báo đáp ân công…”

“Đừng đừng đừng đừng đừng… Lời này đừng để phu nhân nhà ta nghe thấy, nàng ấy mà nghe thấy thì kẻ làm trâu làm ngựa là ta đấy…”

Khó khăn lắm Cảnh Dực mới dỗ được hai mẹ con cứ liên mồm tạ ơn nãy giờ ra sau công đường, rồi chợt phát hiện Tiêu Cẩn Du và Sở Sở đã không còn trong công đường nữa, chỉ còn lại Ngô Giang mặt sắt đang ngồi sau bàn múa bút thành văn.

Cảnh Dực sững sờ, “Cậu còn viết gì thế?”

Ngô Giang từ nghiến răng mà nói một câu, nhìn về phía Cảnh Dực với ánh mắt giết người, “Cậu còn chưa nói hạ đường…”

“Hạ hạ vậy thì hạ đi…” Cảnh Dực chạy tới bên tường cầm một chiếc gậy của sai dịch lên hô, “Hạ đường! Uy —— vũ ——” hô xong thì ném gậy về phía Ngô Giang nở nụ cười hiền lành vô hại” Được chưa, được chưa…. hạ xong, hạ xong…”

Ngô Giang ném bút, cầm bản ghi chép thẩm đường đi ra từ sau bàn, mặt tối sầm lại vứt quyển sổ vào trong ngực Cảnh Dực đánh độp một cái, “Nhớ kỹ chủ quan phải đọc lại những gì thẩm đường ghi chép và sửa lỗi sai.”

“Nhớ rồi, nhớ rồi… Khổ cực cho cậu…” Cảnh Dực mặt đầy ý cười lật quyển sổ ghi chép ra, vừa quét mắt nhìn qua thì suýt nữa bật khóc, “Ngô Giang… Ai bảo cậu làm đường thẩm ghi chép thì có thể viết kiểu chữ cuồng thảo [1] hả ?!”

[1] Chữ thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa. Cuồng thảo (狂草) – kiểu viết này gần như không thể đọc được và trên thực tế cuồng thảo gần như chỉ được dùng như là một kiểu viết mang tính nghệ thuật cao chứ không áp dụng trong sinh hoạt thực tế hàng ngày.

“Ta chỉ biết là nếu Vương gia làm chủ thẩm vụ án thì ngài quy định nhất định phải dùng nét nhỏ để ghi lại lời khai, cậu là chủ thẩm vụ án… Hình như không có quy định gì.”

“…”

“Còn nữa… Ta khuyên cậu nhân lúc còn nhớ mình đã từng nói gì, thì mau mau chép lại một bản khác bằng chữ nét nhỏ đi, vụ án này cậu là chủ thẩm, hồ sơ nhất định sẽ phải nộp về Đại Lý Tự, cuối năm Vương gia thẩm tra lại hồ sơ nhất định sẽ bắt cậu tới xử lý.”

“… !”

“Nhớ phải tự trau chuốt lại câu chữ đấy.”

“…”

*****

HOÀN VỤ ÁN 5

 

11 bình luận về “[Nương Tử] – Hồi 106

  1. Khủng long nhí

    Vụ án này hoàn trong sự giật mình vì ko ngờ của tui. Đọc tới giờ ấn tượng là Ngô Giang cũng mồm mép ko kém Cảnh Dực, lại còn phúc hắc nữa chứ 😂😂. Ừm cảm thấy mong chờ củ Nhân Sâm nhà TKN vs Sở ngố, hi vọng nó ko khoái giải phẫu thi thể như mẹ nó kẻo ông bố Hoàng tộc của nó lại khóc thét 😂😂😂
    P/s: like lâu lắm rồi mà nay mới có thời gian đọc

    Đã thích bởi 2 người

  2. Tiểu Bình

    C103:
    Ta sẽ giết các “ngưpừi!” -> ngươi
    C104
    “cahngf” nhất định sẽ giúp bọn họ -> chàng
    C105:
    hai mẹ con Lý gia đã “dọn sách” thức ăn trong đĩa trên bàn -> dọn sạch
    lúc Sở Sở “tỉnh lại hắn” thì Tiêu Cẩn Du mặt đầy ủ rũ -> tỉnh lại hẳn
    “Sở Sở buồn bực địa” nhìn chằm chằm thứ đồ nhỏ khiến người lòng đang loạn lạc như Ngô Giang lại “ngây” lập tức thỏa hiệp -> Sở Sở thực buồn bực, ngay
    câu không cần ghi những lời vừa rồi
    Ngươi cứ chờ “một lái” đã -> một lát
    C106:
    Cảnh Dực “bốc” nhếch khóe miệng -> bỗng
    Cảnh Dực hài lòng nhìn Công Tôn Duyên nghẹn họng “gương mắt” nhìn mình -> giương mắt
    Thực ra ngay cả hắn cũng chẳng biết tại sao mình phải “trang vờ” làm con trai người ta -> cải trang giả vờ
    Lý Như Sinh “không nói hai đã” đồng ý ngay -> không nói hai lời đã
    phải khóc lóc làm to chuyện lúc kiểm tra đồ ở “cống trưởng” thi gây náo loạn khiến người ta chú ý -> cổng trường thi
    “rồi lại lần nhắm mắt lại” -> rồi lại nhắm mắt lại lần nữa
    mặt dày mày dạn “địa” cứ quấn lấy ta bắt ta nuôi bọn họ đến già! -> bỏ
    Ta nghĩ “ốt xấu” gì bọn họ cũng đã nuôi ta lớn khôn -> tốt xấu
    chấp nhận thằng con hoang “trong bụng của con” nàng ta -> trong bụng của
    để “đề phồng” cho bất cứ chuyện gì xảy ra -> đề phòng
    rồi nhân lúc hắn không chú ý ta đã “xe” y phục của Lý Như Sinh thành đoạn vải ngắn hơn rồi siết chặt cổ hắn khiến hắn ngất đi -> xé
    Ta để Lý Như Sinh phát tán tin tức “thi sinh” gian lận bị giết -> thí sinh
    giọng càng “lanh” hơn -> lạnh
    Lần nào bạn Cảnh xuất hiện là y như rằng cười đau ruột 🤣

    Thích

  3. jolie195

    Tiêu Cẩn Du quay ra lườm y một cái, còn chưa kịp há mồm, đã nghe Sở Sở cất giọng trong veo đáp lại, “Được!”
    >> Đọc đến đoạn này chị mắc cười quá luôn :))

    Thích

  4. AnneNguyen

    Bó tay với Cảnh Dực đại nhân! Xử án mà như tấu hài á… nhưng mà vụ án cũng kết thúc rồi, phew,. Cám ơn Phương đã dịch nhé

    phải trang vờ -> cải trang vờ ???
    cống trưởng thi -> cổng trường thi
    Ta nói chỗ nào sao? -> sai?
    nghĩ ốt xấu ->tốt xấu
    trong bụng của con nàng ta -> dư chữ “con”
    để đề phồng -> đề phòng
    ta đã xe y phục -> xé
    ghi câu này này. -> ghi lại câu này
    thẳng bé làm -> thằng bé

    Thích

Hãy nói lời yêu thương nhau đi ~ ♥ ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~(‾▿‾~) ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (ノಠ益ಠ)ノ (╬ ̄皿 ̄)凸| Σ( ° △ °|||) |✿◕ ‿ ◕✿ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ^.^ ( ᵔᴥᵔ ) (♥‿♥) (◙‿◙) ^( ‘‿’ )^ (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) (v_v) |(>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’﹏<)o | (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ❤️