[Phùng Thanh] – Chương 63

gudavTX

Phùng Thanh

Giá Oản Chúc

[Nguyên Phương]

Chương 63

Bạn học Giang, sinh nhật vui vẻ

Sắp sửa đến sinh nhật của Giang Tấn.

Triệu Phùng Thanh không có động thái gì cả.

Nhưng hắn biết cô vẫn nhớ. Cái hôm qua đêm ở thành phố D, cô đã bấm được mật khẩu là 1224.

Trước cửa khu chung cư của Giang Tấn có dựng một cây thông Noel lớn. Từ trung tâm thương mại ra đến ngã tư đường lớn, đâu đâu cũng đậm không khí chào đón đêm Noel, bật toàn những bài hát dành cho đêm giáng sinh.

Mấy người bạn gái cũ của Giang Tấn đều nói, trong cái ngày sinh nhật náo nhiệt này, dường như cả thế giới đều chúc mừng sinh nhật hắn.

Giang Tấn nghe xong, không nói gì. Không khí náo nhiệt ấy đều là vì đêm Noel, có liên quan gì đến hắn chứ.

Phần lớn những cô bạn gái cũ đều chẳng ở cạnh đến sinh nhật hắn thì đã chia tay rồi. Gần đến sinh nhật mọi năm, đều là bà nội Giang thu xếp tổ chức cho hắn.

Năm nào cũng thế, khi nghĩ đến quà sinh nhật, hắn sẽ nhớ lại thời cấp ba năm ấy, Triệu Phùng Thanh đã tặng cho hắn món quà gì đó.

Hắn nhận lấy rồi đưa cho một bạn học khác.

Tối đêm ngày hai hai, bà nội Giang gọi điện thoại tới, hỏi hắn sinh nhật có về qua nhà không.

Giang Tấn nhìn Triệu Phùng Thanh đang ngồi cạnh mình xem phim liền nói, “Vâng, hôm ấy con sẽ về nhà sớm hơn.”

Triệu Phùng Thanh nghe thấy thế, mắt vẫn nhìn chằm chằm anh nam chính đẹp trai trên màn hình.

Cúp di động, Giang Tấn nói: “Thứ ba anh về nhà ăn sinh nhật.”

“Ờ.” Cô thờ ơ đáp, tiếp tục ăn hoa quả.

Giang Tấn nhìn sườn mặt cô, im lặng thật lâu, cuối cùng lại chẳng nói gì cả mà thẳng tay cởi quần áo của cô luôn.

Con tiểu hồ li này thật quyến rũ, nhưng lại hờ hững vô tâm. Dù có hóa thành vũng nước dưới người hắn, thì lòng cô cũng đang bay đi đâu đấy.

Trước kia hắn cho rằng, bản thân đối với Triệu Phùng Thanh chỉ đơn giản là tình dục thuần thúy.

Gần đây hắn mới nhận ra, tình dục và tính dục [1], chỉ khác nhau một chữ mà thôi.

[1] Tình (性) và Tính (情) chỉ khác nhau bộ theo sau : tình dục được tạo ra bởi tình yêu còn tính dục chỉ là ham muốn thể xác đơn thuần

Đêm nào ôm cô hắn cũng cảm thấy không đủ. Hận không thể mổ bụng cô moi tim ra rồi nuốt luôn để trái tim ấy trở thành của hắn.

Dù có phóng thích cũng không thể giảm được sự khát khao của hắn. Hắn muốn nhiều hơn. Không chỉ là thân thể cô, mà cả trái tim của cô, hơn nữa là cả máu thịt [2] của cô.

[2] Ám chỉ đứa con í =)))

Nếu như cô không chịu cho, dù lừa cô hắn cũng phải lấy được.

Tối thứ ba, Giang Tấn về nhà họ Giang ăn sinh nhật.

Sau khi Triệu Phùng Thanh biết chuyện chỉ ừm một tiếng.

Cô tất nhiên vẫn nhớ sinh nhật của Giang Tấn.

Đêm giáng sinh thật đáng nhớ. Nhưng là nhớ tới sinh nhật, lại không khỏi nhớ lại hành trình theo đuổi của mình.

Cô không còn bực mình vì chuyện năm nào nữa.

Là tiện cho hắn lắm rồi.

Sau khi Triệu Phùng Thanh tan làm, định gọi Mobike[3] tới đưa cô ra trạm tàu điện ngầm.

[3] Một ứng dụng gọi xe như Grabike.

Trên đường đi chỉ thấy các đôi tình nhân tay trong tay cùng nhau đi chơi Noel.

Cô có chút nhớ cái ôm của Giang Tấn.

Khoảng sân trước nhà văn hóa có một đám bác gái đang nhảy khiêu vũ.

Bài nhạc nền là ‘Rất thoải mái’ [4] của Vương Quảng Thành.

[4] 《倍儿爽》- Rất Thoải Mái | Vương Quảng Thành : Nhảy flashmob tuyệt thôi rồi nhé ^^, bật nhạc vừa đọc vừa nghe vui dã man.

Triệu Phùng Thanh bước chân vào quảng trường, nhìn nhóm bác gái mặc đông phục giống nhau kia.

Xung quanh là không khí rất náo nhiệt, nổi bật lên hình ảnh mình cô lạc lõng. Trước kia cô cũng chỉ có một mình, nhưng lại không cảm thấy cô đơn. Khoảng thời gian vừa rồi đã quen với việc Giang Tấn ở bên cạnh, nên đã trở nên yêu đuối hơn hẳn.

Triệu Phùng Thanh tắt ứng dụng Mobike.

Đêm thất tịch, hắn đứng bên ngoài nhìn cô lẫn trong đám bác gái nhảy khiêu vũ, sắc mặt lạnh lùng vô cùng..

Đêm giáng sinh hôm nay là sinh nhật của hắn .

Cô lại quay cho hắn một video nhảy khiêu vũ ngoài quảng trường là được rồi.

Triệu Phùng Thanh lấy ra năm mươi tệ, nhờ nữ sinh đứng bên cạnh quay hộ mình đoạn video.

Nữ sinh kia giật mình, “Dùng điện thoại của chị sao?”

“Lấy của em đi.” Triệu Phùng Thanh cười, “Đợi lát nữa thì gửi qua cho chị.”

Em nữ sinh kia đồng ý.

Triệu Phùng Thanh gửi cho Giang Tấn đang ở nhà họ Giang, một đoạn nhảy: “Tình nhộn nhạo như thế, tim thình thịch như vậy.”

Bên cạnh là nhóm bác gái đang nhảy.

Trong tiếng nhạc rung động lòng người, Triệu Phùng Thanh nhỏ giọng thầm thì, “Bạn học Giang , sinh nhật vui vẻ.”

Đương nhiên, trong khung cảnh ồn ào thế này, những lời cô vừa nói không ai nghe thấy cả.

Khi Giang Tấn xem được đoạn video này qua wechat thì nhà họ Giang đã cơm nước xong xuôi cả rồi.

Cả nhà họ Giang đang ngồi ở đại sảnh trò chuyện việc nhà.

Ngón tay Giang Tấn bấm chạy video.

Câu hát “. . . Vô cùng thoải mái. . .” liền vang lên.

Mặt hắn không chút biến sắc bấm ngừng lại.

Cả nhà họ Giang quay sang nhìn hắn ngạc nhiên.

Giang Tấn lạnh lùng nói, “Con trượt tay, bấm nhầm.”

Giang Ý liếc mắt nhìn màn hình di động của Giang Tấn, rồi lại nhìn gương mặt lạnh như băng của đứa em họ, thầm nhủ: trong đám bạn lèo tèo của Giang Tấn từ khi nào đã có đứa thích phong cách khiêu vũ quảng trường thế kia.

Bà ngoại Giang nghe được, cũng chỉ nở nụ cười.”Bài hát nghe vui tai đấy, ai gửi cho cháu vậy.”

“Bạn gái ạ.” Giang Tấn nhận ra sau khi nghe được ba chữ ấy trông mặt Giang Ý có vẻ khá kinh ngạc.

Giang Ý nói, “Em dâu thật thú vị.”

“Ừm.” Giang Tấn mở to mắt mà nói dối, bảo vệ cho hình tượng của Triệu Phùng Thanh .”Bình thường cũng rất hiền lương thục đức.”

Nhắc đến cô bạn gái này, bà nội Giang không khỏi nhớ lại lần gặp mặt hai tháng trước.

Nếu nói gương mặt Triệu Phùng Thanh giống ai thì cũng không hẳn. Chỉ là cái thần thái và cách ửng xử khách sáo ấy có cảm giác rất giống với tiểu bảo mẫu khi xưa của Giang Tấn.

Rõ ràng đang cười nhưng lại không thấy sự thật lòng.

Một lúc sau, bà nội Giang vẫy vẫy tay gọi Giang Tấn ra ngoài sân đình.

Con mèo béo kia vừa nhìn thấy bà nội Giang liền lân la chạy tới.

Bà nội Giang cười ha ha ôm nó vào lòng rồi ngồi xuống ghế dựa.

“Ngồi đi.” Bà gọi Giang Tấn.

Giang Tấn biết bà muốn tìm hắn ra tâm sư. Hắn không chối từ nên ngồi xuống bên cạnh bà.

Bà nội Giang cười hiền, “Bạn gái của con tên là gì ấy nhỉ?”

“Triệu Phùng Thanh.”

“Tính cách thế nào?”

Giang Tấn trả lời: “Tốt ạ.”

“Bà nghĩ, cuối năm chúng ta có tin mừng rồi.” Bà nội Giang vuốt lông con mèo béo, “Nhưng con cũng phải cân nhắc cẩn thận, đừng quá vội vàng.”

Con mèo béo kêu “Meo meo” một tiếng.

Giang Tấn đáp “Dạ”.

“Sao con lại thích cô bé ấy?”

“Không vì lý do gì cả, nhìn một cái đã thích rồi.” Cảm giác thích ấy rất khó có thể nói là vì sao. Nếu muốn lý do thì Tần Hiểu ưu tú hơnTriệu Phùng Thanh gấp trăm lần nhưng hắn lại không thích cô ta.

Bà nội Giang đảo mắt nhìn Giang Tấn, “Là vì cô ấy hơi giống. . . ai sao?”

Giang Tấn lắc đầu, “Không phải ạ.”

“Vậy là tốt rồi.” Bà nội Giang gật gật đầu.

Đối với đứa cháu nội này, trong lòng bà nội Giang vẫn luôn cảm thấy áy náy.

Sau khi ba Giang kết hôn liền chuyển hẳn ra ngoài ở, rất ít khi về nhà.

Sau khi Giang Tấn ra đời, mẹ nó lúc nào cũng bệnh tật quấn thân, vì thế thằng bé đều được nuôi lớn bởi bảo mẫu.

Phía nhà họ Giang bên này cũng ít quan tâm. Ba Giang lại bận tiệc tùng bên ngoài nhiều, nên không quản được con trai.

Năm Giang Tấn bốn tuổi, ông nội Giang vẫn còn sống. Ông gọi ba Giang về nhà.

Ba Giang bất đắc dĩ lắm mới dẫn Giang Tấn về nhà cùng.

Khi đó Giang Tấn vẫn rất ngoan rất thông minh.

Ông nội Giang còn khen ngợi nói, sau này nhất định hắn sẽ có tiền đồ sáng lạn.

Ai ngờ, sau đó Giang Tấn càng ngày càng tệ. Trí thông minh của hắn lại theo con đường tà đạo. Đứa bé này còn nhỏ mà trong mắt lại ẩn chứa sự tính toán trưởng thành.

Vì thế, ông nội Giang không thích đứa cháu nội này. Hơn nữa sinh hoạt cá nhân của ba Giang khá phóng túng, vì thế ông nội Giang tuyên bố từ nay về sau sẽ không cho ba Giang bước chân vào nhà nữa.

Giang Tấn suốt ngày đi theo tiểu bảo mẫu.

Hồi bé những câu chuyện Giang Tấn nghe trước khi đi ngủ đều không giống những đứa bé của gia đình khác. Tiểu bảo mẫu kể toàn là những câu chuyện u ám đen tối, tràn ngập là loạn luân, bạo lực, khủng bố.

Trong chất giọng ngọt ngào của tiểu bảo mẫu, hắn nghe rất nhiệt tình say sưa.

Mấy năm sau, tiểu bảo mẫu lại tới phòng ba Giang kiếm mấy cuốn tạp chí người lớn, sau đó giảng giải cho Giang Tấn nghe về chuyện nam nữ.

Bởi vậy, tính cảnh giác của Giang Tấn đến rất sớm.

Khi sự tình vỡ lở, tính cách Giang Tấn đã trở nên vặn vẹo, hơn nữa lại rất u ám.

Bà nội Giang nghe nói, chuyện của Giang Tấn và tiểu bảo mẫu là do ba Giang phát hiện ra.

Tiểu bảo mẫu suýt chút nữa đã bị ba Giang đánh chết.

Giang Tấn im lặng ngồi trên giường, nghe tiếng cô ta gào thét thê thảm cũng không mở miệng xin tha cho cô ta.

Khi cô ta khóc lóc quay đầu xin hắn giúp đỡ, hắn chỉ hờ hững nói, “Chị đã từng dạy tôi, qua cầu phải rút ván.”

Ba Giang quay đầu liền dạy dỗ lại Giang Tấn.

“Ba của tôi.” Giọng Giang Tấn chẳng chút cảm xúc, “Nửa người dưới của mình ông còn chẳng quản được, dựa vào gì mà dạy dỗ tôi.”

Ba Giang tức giận đến mức vứt Giang Tấn về quê cho bà ngoại Lý.

Cũng không lâu sau đó, ông nội Giang bất ngờ qua đời.

Bà nội Giang thầm nghĩ, không thể để cốt nhục nhà mình lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa nghe Lý bà bà nói, tính tình Giang Tấn đã thay đổi rồi.

Bà nội Giang tới trung học X gặp Giang Tấn.

Quả thật hắn không còn như ngày bé nữa. Tuy rằng trông thái độ vẫn rất lạnh lùng, nhưng trong mắt không còn ác khí như xưa nữa.

Vì thế bà nội Giang an bài cho Giang Tấn quay về thành phố S.

Sự thật chứng minh, cách làm của bà nội Giang là hoàn toàn chính xác. Sau đó Giang Tấn luôn tuân theo gia huấn của nhà họ Giang: Quân tử tam giới.

Chỉ là Giang Tấn như vậy lại khiến bà nội Giang cảm thấy, hắn đang cố gắng kìm nén một phần dữ dội trong con người mình xuống, nên cả người trông thật cô đơn.

Mấy hôm nay, trên mặt Giang Tấn có chút ý cười.

Bà nội Giang hiểu, hắn và Triệu Phùng Thanh đang sống chung, ngay cả nhà mới cũng mua rồi.

Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, quả là đạo lý.

“Con mau về nhà sớm đi.” Bà nội Giang vẫy vẫy tay.

“Dạ.” “Bà nội, con về trước.”

Bà nội Giang ôm con mèo béo vào lòng, “Bà có nhìn nhầm không, đứa cháu nội này của bà cười lên đẹp trai quá cơ.”

Mèo béo: “Meo meo.” .

Giang Tấn chạy xe rời khỏi nhà họ Giang.

Đêm nay khi bà nội Giang nhắc đến “Ai kia”, hắn đã biết là ai rồi. Đó là một người phụ nữ hắn không muốn nhớ tới.

Cả nhà họ Giang đều cho rằng hắn thích tiểu bảo mẫu kia. Thật ra, Giang Tấn rất ghê tởm cô ta.

Năm ấy tuổi hắn còn nhỏ, chưa biết cách kiềm chế phản ứng sinh lý dậy thì.

Tiểu bảo mẫu động một chút lại trêu ghẹo hắn.

Hắn không có cách nào chống cự.

Hắn đối với cô ta luôn rất thô bạo.

Cô ta còn cố tình nói: “Thiên tài thì sao chứ ? Không phải vẫn trầm mê sắc nữ đấy sao ?.”

Hắn chán ghét cô ta, nhưng chỉ đành dựa vào cô ta để phát tiết.

Hắn không thích cái cảm giác không thể khống chế bản thân mình. Trong khoảng thời gian đó, hắn thật sự cho rằng bản thân mình mới là người dẫn đầu.

Nhiều năm sau khi tiểu bảo mẫu bỏ đi, Giang Tấn vẫn luôn cố gắng kiềm chế tính kích động của bản thân.

Cho đến hôm họp mặt lần cuối cấp ba năm ấy khi Triệu Phùng Thanh xuất hiện.

Ngồi bên cạnh Giang Tấn là bạn học Giáp nói, “Tôi vừa mới nhìn thấy Triệu Phùng Thanh lớp bảy đấy. Cậu ta nói với người nhà là có mấy câu lý hóa trúng tủ rất giống đề ôn thi, chắc sai cũng ít.”

Một bạn học Ất khác nói tiếp: “Cậu ta gặp may thế sao?”

Bạn học Giáp nói, “Nghe cậu ta nói thi cũng ổn.”

Giang Tấn hiểu rõ Triệu Phùng Thanh là học sinh kém, điểm giả tệ hại khỏi nói. Nhưng khi nghe nói cô thi không tệ lắm thì trong lòng lại cảm thấy vui mừng.

Vui mừng thì lại uống vài chén rượu.

Sau đó Tần Hiểu nhỏ giọng hẹn hắn ra ngoài.

Lúc ấy hắn bắt đầu cảm thấy say, đầu óc có phần hơi choáng váng.

Lời tỏ tình của cô ta cũng trở nên mơ màng.

Nhưng lời từ chối của hắn lại rất rõ ràng.

Sau rồi Tần Hiểu vội vàng bỏ đi.

Có một nữ sinh chạy tới dìu hắn, cười như gió xuân thoảng qua mặt, “Bạn học Giang, cậu có tự đi được không?”

Giang Tấn đang định quay người bỏ đi thì chân lại không nhấc lên nổi.

*****

[Phư] : Chương này và 1 chương nữa là 2 chương mình không muốn edit trong truyện này, nó nhắc tới một tệ nạn kinh khủng từng một thời làm mưa làm gió ở nước ta vừa qua và đến hiện giờ vẫn là chủ đề quan tâm của các bà mẹ ông bố , đó là ‘Ấu dâm’.

Vâng, các bạn không biết vì sao tính cách GT biến thái tệ hại như thế ? Thì đây chính là câu trả lời. quá đau lòng và kinh khủng, thực sự kinh khủng

Tồn tại trong một con người ta luôn có mặt tốt và xấu, lúc mới sinh ra 2 mặt đó cân bằng và chỉ khi có một thứ tác động sẽ khiến một mặt nổi bật hình thành nên bản chất và tính cách của con người . Không ai tự dưng sinh ra đã xấu mà chẳng ai tự dưng sinh ra đã tốt . Tất cả là do yếu tố ‘Môi trường sống’.

Thực sự mình thương Giang Tấn vô cùng, đến khi đọc tới chương này thì mới vỡ lẽ ra tại sao mà tính cách và hành động của GT khác lạ như thế. GT bị bệnh ám ảnh tâm lý thành ra đa nhân cách. Có thể chương này chưa rõ lắm nhưng một vài chương nữa , khi mọi chuyện được bóc trần, mọi người sẽ biết tại sao GT lại khó hiểu như vậy.

May thay ba Giang đã vứt GT về nhà bà Lý , ở đó GT thực sự mới được quan tâm , được yêu thương, được sống đúng nghĩa của tuổi thơ.

Nhưng con người ta đã từng trải qua một tuổi thơ ảm đảm và kinh khủng như thế mà vẫn trưởng thành vẫn tiền đồ sáng lạn thì…. thực sự là GT rất giỏi rất lý trí và bĩnh tĩnh đến đáng sợ. Bên cạnh đó cũng có sự giúp đỡ của bác sĩ Hà và bà ngoại Giang nữa ^^

40 bình luận về “[Phùng Thanh] – Chương 63

  1. quanh1609

    Quài bà bảo mẫu sợ thật dạy anh Tấn mấy cái tự tưởng ú họa, thật sự ông này yêu Phùng Thanh là ngoại lệ thật. Để ý mấy chi tiết ông ý kết bạn, xong trình Ý ngó ông ý xem cái gì để mở rộng mối quan hệ thấy ông này hơi có biểu hiện của Psychopath, làm mọi thứ đạt đc mục đích của mình thôi, bạo lực. Không biết lúc bị bảo mẫu xâm phạm là năm lớp mấy nhỉ ?

    Đã thích bởi 1 người

  2. Minh 💎

    Đọc đến đây mới thấy GT đáng thương thực sự a đã phải chịu biết bao tổn thương và cũng có thể hiểu được nguyên nhân tại sao a không chấp nhận c lúc còn đi học.

    Thích

  3. dandelion512

    Ôi đọc chương này đúng là k ngờ thật, bảo sao tính cách a Tấn lại vặn vẹo như thế, nhưg cũng may a gặp đc bà ngoại nên ms cứu vớt đc con ng quay về. Hic đọc chương này phẫn nộ vo cùng vs con bảo mẫu biến thái vô bờ bến kia, thật là loại bệnh hoạn quá, ngoài đời nạn ấu dâm cũng nhiều vô bờ bến ấy hic. A tấn trải qua tuổi thơ như thế nên tình yêu vs chị Thanh k như bình thường là điều cũng dễ hiểu. Đọc chương này buồn quá thương a Tấn nữa, thanks b đã dịch

    Thích

  4. hankitty1510

    GT cứ gọi PT là tiểu hồ li nhà hắn, rồi tiểu hồ li nghe dthg mất đi dc 😍😍
    Nhưng chương này đọc về tuổi thơ của GT ôi 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

    Thích

  5. Ha Phan

    Lúc bé không được quan tâm, lại có cô bảo mẫu như thế chẳng trách tâm lý của anh Giang vặn vẹo biến thái, cũng may anh ko bị lầm đường lạc lối.

    Thích

  6. Sun Nguyen

    Xin chào ạ, mình đang theo dõi truyện này nhưng vì có một số chương đã được chủ nhà set pass, mình chỉ có thể đọc được những chương không set pass, mình rất mong chủ nhà hay là thành viên nào đó đã có pass cho thể reply cmt này của mình được không ạ! Rất mong mọi người giúp đỡ. Mình cám ơn rất nhiều

    Thích

  7. meogiaxauxi

    Đã được cảnh báo nhưng đọc xong chương này vẫn thấy hẫng. Khá nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ bé gái mới bị xâm hại mà k biết rằng các bé trai cũng có nguy cơ. Mình nghĩ cần có luật chặt chẽ hơn trong vấn đề này vì xâm hại ảnh hưởng cả về thể xác lẫn tinh thần của nạn nhân. Những kẻ ấu dâm k xứng đáng dc tha thứ!!!

    Đã thích bởi 1 người

  8. painkillersite

    Mình đã đọc đi đọc lại chương này mấy lần rồi và giờ thì mới viết đc cái com này. Từ trc mk đã cảm thấy tính cách của GT có phần tối, khó hiểu tại sao những năm trc lại hờ hững với mội TPT rực rỡ như vậy và giờ lại bắt đầu đắm chìm lại. Như vậy có đáng tiếc quá không nhỉ. Thời gian mười mấy năm chứ có ít đâu. Nhưng mà cái sự thật mà tác giả đã hé lộ ở chương này mới thực sự làm mình shock, vừa thương GT ,vừa căm ghét tiểu bảo mẫu cái hình ảnh bẩn thỉu của” ấu dâm”, lại cả cái gia đình giàu tiền bạc thiếu tình thương đã tạo đk cho thứ ấy vấy bẩn Giang tổng của chúng ta. Nói thật qua bao nhiêu năm mình đã quá chán ngán với những ngôn tình hào nhoáng và đến với câu truyện này cứ như một liều thuốc thức tỉnh mình ấy. Và những cái câu chữ lộn xộn mk viết cũng không diễn tả đc 1/10 suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu mk bây h. Chỉ biết nói tiếp tục ủng hộ Phương TT

    Đã thích bởi 1 người

  9. dzmy0628

    Hóa ra Giang Tấn còn bị bảo mẫu xâm phạm, haiz, đứa trẻ nào sinh ra cũng là thiên thần, nhưng chỉ sợ bị dẫn đi sai đường thôi. Bà Lý đã uốn nắn Giang Tấn, nhớ có chi tiết lúc cảnh sát tới nhà, bà Lý chỉ nói một câu đã khiến Giang Tấn ngoan ngoãn đi theo cảnh sát, mới bik bà Lý quan trọng với Giang Tấn ra sao. Đời này chắc chỉ có hai người phụ nữ thuần dưỡng được Giang Tấn, một là bà Lý, hai là Triệu Phùng Thanh, hai ngưòi đều cứu rỗi cuộc đời của Giang Tấn, bà Lý đã cho GT cơ hội làm một người tốt, Phùng Thanh cho GT bik yêu là thế nào, ko còn là một con ngưòi tính toán thâm sâu nữa…

    Đã thích bởi 1 người

  10. minhnhat1234

    ờ, công nhận, chị xin em cái bản raw đọc qua qua trước rồi mà đến lúc đọc lại vẫn thấy rợn tóc gáy, đúng là không có gì mà nói luôn ấy. nghĩ sang đời thực mà thấy kinh khủng :((. Thương soái ca Giang quá đi, mọi thứ đều có lí do của nó, anh lạnh lùng cũng vì đã từng bị như thế….

    Thích

Hãy nói lời yêu thương nhau đi ~ ♥ ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~(‾▿‾~) ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (ノಠ益ಠ)ノ (╬ ̄皿 ̄)凸| Σ( ° △ °|||) |✿◕ ‿ ◕✿ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ^.^ ( ᵔᴥᵔ ) (♥‿♥) (◙‿◙) ^( ‘‿’ )^ (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) (v_v) |(>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’﹏<)o | (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ❤️