Thuật Đọc Tâm

[Thuật đọc tâm] – Chương 33

Thuật đọc tâm

Thanh Nhàn Nha Đầu

Nguyên Phương | Queenie_sk

Chương 33

Tô Đường dành tất cả thời gian nấu một nồi cháo ngon mềm, Thẩm Dịch làm thêm hai món nữa, hai người giải quyết bữa trưa gọn lẹ. Khi Thẩm Dịch đi rửa bát và cho mèo ăn xong, Từ Siêu đã dẫn người giao hồ cá Thẩm Dịch đặt hàng và một chút cát và đá dùng để nuôi cua tới.

Hồ cá này Thẩm Dịch đặt mua online trên một website của trung tâm thương mại nổi tiếng ở thành phố S, chất lượng hoàn mỹ, khá đắt. Nhân viên giao hàng của cửa hàng đi cùng Từ Siêu đến đây khăng khăng phải kiểm tra khu vực nuôi cá ở nhà Thẩm Dịch.

Tất nhiên Từ Siêu chỉ biết Thẩm Dịch mua hồ này để nuôi cua, chứ cậu không biết Thẩm Dịch định nuôi loại cua nào. Tận mắt chứng kiến Thẩm Dịch chăm chú trải đầy đá dưới đáy, rồi đổ nước đến quá nửa hồ, sau đó vô cùng hứng thú bê hai thùng cua đồng to từ trong bếp ra, cẩn thận tháo từng nút dây thừng trói thùng cua, nhẹ nhàng cầm từng con thả vào hồ. Từ Siêu và nhân viên giao hàng ngẩn người cùng nhìn hồ cá trước mắt.

Từ Siêu quay sang đẩy đẩy người Tô Đường bên cạnh, “Chị Tô ……”

Không đợi Từ Siêu mở miệng nói hết câu, Tô Đường đã cầm một con cua lên giống như nó và cô có thâm thù, không hề do dự mà tuyên bố rõ lập trường của mình, “Hôm qua một mình chị đã ăn năm con rưỡi đó.”

Từ Siêu nuốt sạch những lời còn lại định nói ra kia.

Khi Thẩm Dịch mỉm cười tiễn nhân viên ra cửa, sắc mặt anh ta vẫn biểu hiện cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.

Hồ cá rất to, nhưng vẫn không đủ để chín mươi bốn con cua chung sống hoà bình, Thẩm Dịch chia làm hai phần và phần dư hôm qua đổ vào bể cá, còn lại hai hộp để Từ Siêu cầm về.

Một hộp cho cậu ta giữ lại ăn, phần còn lại thì mang sang cho Triệu Dương.

Trước khi Từ Siêu ra về, Thẩm Dịch vào thư phòng lấy một tờ giấy gì đó ra giao tận tay cậu ta, vừa mở ra lướt qua, Từ Siêu liền hiểu ý anh, gật gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa mà cất luôn vào túi.

Sau khi Từ Siêu đi, Thẩm Dịch mãn nguyện đứng trước hồ cá thưởng thức một lúc, sau đó bị Tô Đường kéo tới thư phòng tiếp tục bài học [ Tam Tự kinh ] .

Có lẽ sau khi hạ sốt thì thân thể thoải mái hơn nhiều, tâm trạng Thẩm Dịch rất tốt, sinh lực còn tốt hơn cả tâm trạng, thỉnh thoảng có ho vài tiếng nhưng không chật vật như trước nữa .

Gần đến năm giờ Thẩm Dịch vào phòng ngủ uống thuốc, lúc quay lại còn thuận tay rót một chén trà nóng cho Tô Đường, cô nhìn anh chằm chằm không dời mắt, không nén nổi tò mò hỏi anh, “Hôm nay anh có đi làm không?”

Thẩm Dịch khẽ đặt chén trà nóng ra phía xa bên tay phải Tô Đường, rồi dùng thủ ngữ hỏi cô.

— Có việc gì hả?

Ngoại trừ tiết học thủ ngữ vô cùng hiệu quả Thẩm Dịch thiết kế riêng cho cô, thì mỗi tối Tô Đường ở nhà cũng học hỏi từ bà ngoại thêm được vài kiến thức, nhưng bà ngoại yêu cầu cô cao hơn hơn so với Thẩm Dịch rất nhiều, thỉnh thoảng lại dùng thủ ngữ hỏi cô vài câu đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, cho nên Tô Đường đã nhanh chóng tiến bộ vượt xa sự mong muốn của Thẩm Dịch.

Tô Đường rất thích cảm giác mà cô chỉ cần nhìn cũng biết Thẩm Dịch đang nói gì rồi đáp lại, khi ấy trong mắt Thẩm Dịch toát ra vẻ vui sướng khó kìm lòng nổi.

“Không có gì, em chỉ muốn hỏi vậy thôi. Nếu anh đi làm, chúng ta chỉ chuẩn bị bữa tối thôi. Anh đi làm thì em theo xe anh về nhà luôn.”

Tô Đường nhìn thấy nụ cười mỉm mừng rỡ đúng như ý nguyện.

Thẩm Dịch lại dùng thủ ngữ hỏi cô một câu.

— Nếu không thì sao?

Tô Đường chỉ tay về cuốn sách [ Giải thích đi kèm Tam Tự kinh] đang nằm trên mặt bàn kia,“Nếu anh không đi thì em sẽ lại tiếp tục ở nội trú thêm một ngày nữa thôi.”

Hai chữ “nội trú” khiến Thẩm Dịch phì cười, anh chẳng chút do dự dùng thủ ngữ nói với cô một câu “Không đi”.

Quyết định này của Thẩm Dịch dường như là vì cô gợi cảm hứng nên mới làm vậy. Tô Đường ái ngại, “Anh nghỉ nhiều ngày rồi mà chưa đi làm lại có sao không?”

Thẩm Dịch cười vỗ vỗ nhẹ vào bờ vai, trấn an Tô Đường, rồi anh ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cô, cúi đầu viết lên giấy một câu mà tạm thời cô vẫn chưa thể hiểu được nếu như anh dùng thủ ngữ.

— Anh đã xin nghỉ phép rồi, sau lễ quốc khánh mới đi làm lại.

Tô Đường hơi bất ngờ, dở khóc dở cười nhìn người rõ ràng trông rất có tinh thần kia, “Lần trước anh nằm viện thì đòi trốn viện để đi làm, nhưng sao giờ chỉ cảm lạnh hơi sốt đã xin nghỉ hơn nửa tháng vậy hả?”

Tô Đường nói xong, liền ghé sát vào người anh nheo mắt trêu ghẹo, “Vì em làm hư anh rồi phải không?”

Thẩm Dịch bỗng nở nụ cười rực rỡ thể hiện sự thoải mái vì suy đoán này của Tô Đường, sau đó anh lắc lắc đầu, viết lý do thật lên trên giấy.

— Lần đó nằm viện vì phẫu thuật cắt một phần dạ dày, thỉnh thoảng cơn đau ở miệng vết thương có tác dụng kích thích dây thần kinh não tỉnh táo hơn; thế nhưng khi bị cảm lạnh cả người khó chịu, rất dễ xuất hiện những cảm xúc dao động không cần thiết, mà đưa ra những phán đoán sai lầm.

Thẩm Dịch viết xong thì mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tô Đường, sau đó lại viết thêm một câu.

— Khách hàng của anh chưa ai khéo hiểu lòng người như em cả.

Tô Đường đọc những lời này thầm cảm động.

Cô không ngại khi anh đang suy nghĩ lung tung mà có những phán đoán sai lầm, sai lệch hoàn toàn so với sự thật, thậm chí còn có cảm giác đau lòng khi thấy anh vì vậy mà tự dằn vặt bản thân. Thế nhưng, nếu đã liên quan đến lợi ích của mỗi người thì ai cũng ích kỉ, Thẩm Dịch phải sinh tồn, khách hàng hợp tác với anh cũng như vậy, trong đám người đó không có ai giống như ba anh, cam tâm tình nguyện dùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà vì anh mua quyền được phạm sai lầm.

Lời Thẩm Dịch nói cũng rất có lý, trong một giới hạn nhất định, thì ba anh quả thực đã tận trách của một người làm ba.

Thẩm Nghiên có câu cũng rất có lý .

Tô Đường vươn tay xoa xoa đầu, nửa thật nửa giả thở dài, “Anh quả thực là lão phật gia của công ty mà.”

Thẩm Dịch nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

Tô Đường banh quai hàm ngắm anh, “Nói nghỉ phép là nghỉ phép, muốn không đi là không đi, chế độ chấm công của công ty nhất định không dễ dãi như vậy phải không hả?”

Thẩm Dịch cười rộ lên, vỗ vỗ tay Tô Đường để cô giơ tay lên, anh liền đưa tay kéo ngăn kéo tủ mà tay cô vừa che khuất, lấy ra một xấp giấy đã điền đầy đủ, đưa cho Tô Đường xem.

Xấp giấy Thẩm Dịch vừa lấy ra là giấy xác nhận bệnh tình của bệnh viện Bác Nhã, ngoại trừ ô thời gian chưa điền, thì toàn bộ những thông tin khác đều đã điền hết rồi, ngay cả con dấu bệnh viện cũng được đóng đầy đủ.

Nhìn từ kích cỡ trang giấy và màu sắc chất liệu giấy cho thấy, tờ giấy này và tờ giấy lúc nãy anh đưa cho Từ Siêu là giống hệt nhau.

Trong lúc Tô Đường đang đọc xấp tư liệu này, thì Thẩm Dịch lại cúi đầu viết một câu rồi khẽ cười đưa cho cô đọc.

— Anh không phải lão Phật gia của công ty anh, nhưng lại là lão phật gia của bệnh viện Bác Nhã.

Tô Đường trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, đập đập tập giấy mấy cái trước mặt anh, “Anh đang lấy việc công làm việc tư!”

Thẩm Dịch gượng gạo ngừng cười, rồi ra vẻ oan ức lắc đầu.

— Nếu như làm giấy xác nhận bệnh tình ở bệnh viện khác, với tình trạng sức khỏe hiện tại và tính chất công việc của anh mà nói, ít nhất có thể có thể xin nghỉ phép hai năm, có bệnh nhưng vẫn cố gắng làm việc cũng coi như lấy việc công làm việc tư sao?

Tô Đường trợn tròn mắt nhìn anh, vừa định nói làm sao Triệu Dương dám khai hai chữ “Khỏe mạnh” trong giấy xác nhận cho anh, thì cô nhận ra bác sĩ ký tên trên xấp giấy xác nhận bệnh tình kia không phải Triệu Dương.

Tên vị bác sĩ kia có ba chữ.

Tô Đường cố gắng đọc ra được chữ kí của vị bác sĩ.

“Cái gì…… Cái gì…… Viễn?”

Thẩm Dịch dở khóc dở cười giúp cô phiên dịch ra giấy.

— Thẩm Tư Niên.

Tô Đường nhìn cái tên xa lạ kia mà nhíu mày, ánh mắt đột nhiên tập trung vào họ của người kia thì không khỏi ngẩn người, “Là ba anh sao?”

Thẩm Dịch gật đầu tán thành.

Nghĩ cũng biết giấy xác nhận bệnh tình này đơn giản là Thẩm Dịch lấy từ chỗ ba mình, là viện trưởng của một bệnh viện, lại có thể kiên nhẫn tự tay ký cho Thẩm Dịch nhiều giấy xác nhận bệnh tình đa dạng thế này, nhất định không phải vì hàng năm Thẩm Dịch đều quyên góp cho bệnh viện Bác Nhã.

Tô Đường nhìn cái tên tao nhã này, trong lòng bỗng nóng lên, “Cái tên này nghe có vẻ rất ý nghĩa.”

Thẩm Dịch hơi chau mày trông có vẻ hoang mang, viết xuống giấy lại hai chữ Tô Đường vừa nói.

— Rất ý nghĩa?

Tô Đường cười cười, “Vì em cảm thấy cái tên này khá nho nhã có thể liên quan đến thơ ca gì đó.”

Trong mắt Thẩm Dịch nhất thời lóe lên chút tinh ranh cùng mười phần mong chờ, Tô Đường không đành lòng làm anh cụt hứng, liền lấy chiếc máy tính đặt bên cạnh tới, “Để em tìm kiếm thử xem.”

Tô Đường ôm chiếc laptop nặng tìm kiếm một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch đang rất kiên nhẫn ngồi bên cạnh.

“Hình như trong [ Kinh Thi ] …… Đừng hỏi em nó có ý nghĩa gì, đã nhiều năm em không ăn nằm với ngữ văn rồi , nhắc tới [ Kinh Thi ] cũng chỉ nhớ duy nhất một câu là ‘Quan quan sư cưu’.”

Thẩm Dịch không thể tiêu hóa kịp thời những lời Tô Đường vừa nói.

— Rượu gì cơ?

Tô Đường quyết định đưa kết quả tìm được cho anh xem.

Tô Đường biết, đối với người ngay cả việc giải thích những cụm thành ngữ bốn chữ còn khó khăn như anh, thì [ Kinh Thi ] quả thực ở một tầm cao khác hẳn, nhưng Thẩm Dịch lại đọc hết sức chăm chú, ngẫm lại từng câu từng chữ, giống như anh đang thực sự nghiêm túc nghiên cứu ý nghĩa của từng câu chữ trong bài thơ.

Tô Đường không nhịn được chọc chọc cánh tay anh, tò mò hỏi “Lúc anh còn đi học thì học giỏi lắm phải không?”

Thẩm Dịch nghe cô hỏi thế thì hơi run, có hơi ngượng ngùng cười cười, anh lắc đầu, thả chiếc laptop nặng chịch xuống, cầm bút lên viết chữ.

Tô Đường nhận ra, so với việc gõ chữ bằng điện thoại, thì chỉ cần điều kiện cho phép, Thẩm Dịch lại thích viết chữ bằng bút hơn, hơn nữa anh chỉ dùng loại bút chì gỗ 5b để viết chữ.

Mỗi lần hạ bút viết thì lực đạo tay hơi nặng, qua việc tuân thủ quy củ viết chữ của Thẩm Dịch cho thấy anh là một người rất kiên định và quyết đoán.

Lúc nói chuyện bình thường thì anh đặt bút rất nhẹ, màu mực hơi nhạt, khoảng cách giữa các chữ cũng không rõ ràng, khiến cho những nét chữ thoạt nhìn cũng có một cảm giác nhẹ nhàng y như Thẩm Dịch vậy.

— Có môn giỏi, cũng có môn dở tệ.

Tô Đường tuyệt đối không khách khí với anh, lấy một tờ giấy mới cười xấu xa hỏi,“Môn dở tệ là môn nào hả?”

Thẩm Dịch không do dự viết xuống bốn chữ.

— Pháp luật lao động.

Tô Đường bật phì cười thành tiếng, cô còn vỗ vỗ xấp giấy chứng nhận bệnh trạng đang đặt trên bàn kia,“ Cho nên giờ anh mới không biết phải làm gì để sử dụng quyền lợi nghỉ ngơi của mình sao?”

Thẩm Dịch nhấc bút giải oan cho chính mình.

— Môn này cũng không khó học lắm, chỉ vì giáo sư dạy môn này nói hơi nhanh, hơn nữa lại luôn học môn này vào ngay ca một của buổi sáng, anh thì thường xuyên dậy muộn, cho nên toàn bị trừ điểm chuyên cần.

Tô Đường nghe câu “dậy muộn” thì càng trêu anh nhiều hơn, “Vì thế nên mới học kém sao?”

Thẩm Dịch chau mày, cầm bút thật chặt, viết một chữ “B” rất rõ nét .

Tô Đường nhụt chí,“Anh chưa từng bị điểm kém môn nào phải không?”

Thẩm Dịch tự hào cười mà lắc đầu.

Tô Đường lườm anh, “Anh đúng là chẳng có thời thanh xuân gì cả .”

Thẩm Dịch hứng thú nhìn cô cười cười, nhẹ nhàng viết lên giấy một câu.

— Em có bị điểm kém bao giờ chưa?

Tô Đường thẳng thắn gật đầu thừa nhận, lại còn khí thế bừng bừng, “Có chứ, hồi đi học em có đăng ký một môn tự chọn, cái gì mà trung y … dưỡng sinh gì đó.”

Thẩm Dịch chau mày.

— Triệu Dương nói với anh, môn học tự chọn trong nước mình rất dễ qua cửa mà.

Tô Đường gật đầu, “Không phải môn đó có gì khó khăn lắm, mà là vì trong tiết học em lắm mồm quá.”

Thẩm Dịch hơi nghiêng đầu qua, chăm chú nhìn cô, hào hứng.

“Hồi em đi học cô giáo đó nói, là người thì không nên uống sữa của động vật, hơn nữa cô ấy còn nói chỉ cần đưa ra hai lý do là chúng em không thể nào phản bác được.”

Thẩm Dịch giãn lông mày vẻ thích thú của anh càng nhiều hơn.

“Vấn đề đầu tiên là trong tự nhiên có không có loài động vật nào cần bú sữa mẹ cả đời cả, vấn đề thứ hai là trong tự nhiên không có loài động vật nào cần bú sữa mẹ mới lớn lên được. Cô ấy còn nói, chỉ có con người mới làm vậy. Do vậy, điều đó đã vi phạm quy luật tự nhiên.”

Thẩm Dịch có vẻ như đang suy tư gì đó, rồi khẽ gật đầu.

“Mọi người không ai nói gì, nhưng em không chịu thua, liền giơ tay có ý kiến với cô giáo.” Vừa nói Tô Đường vừa nghiêm túc đưa tay lên phát biểu, “Thưa cô, cô có biết trong tự nhiên ngoài con người ra còn có loài động vật nào biết ăn lẩu không?”

Thẩm Dịch lập tức phá lên cười, anh tựa lưng vào ghế ngồi liên tục gật gù. Cười đã đời, anh mới cầm bút viết chữ.

— Tối nay anh mời em ăn lẩu.

Tô Đường sửng sốt, “Ăn lẩu sao?”

— Có gan khiêu chiến với quyền uy là một chuyện rất đáng khen, anh thay mặt cô giáo ấy khen thưởng cho dũng khí của em.

Thẩm Dịch viết xong lời kia, liền cầm chiếc laptop nặng lên, bắt đầu tìm địa chỉ những quán lẩu gần đây.

“Đợi chút đã …” Tô Đường cản những ngón tay anh đang gõ trên bàn phím, lo lắng hỏi anh, “Anh vừa mới khỏe, ăn lẩu cũng được sao?”

Thẩm Dịch gật gật đầu, nhìn Tô Đường thật sự lo lắng cho anh, dường như nhớ ra chuyện gì đó, anh lại cầm bút lên viết tiếp.

— Nếu em thật sự muốn đổi sang công việc khác, anh có thể viết thư giới thiệu cho em.

Tô Đường cười lườm anh, “Anh định giới thiệu em tới làm ở mấy quán lẩu à?”

Thẩm Dịch lắc đầu.

— Bệnh viện Bác Nhã.

Tô Đường ngạc nhiên, “Vì sao chứ?”

Thẩm Dịch chớp mắt cười mỉm, trong đôi mắt tràn ngập dịu dàng nhìn cô.

— Trong người em có một năng lực chữa bệnh rất hiệu quả mà không có máy móc thiết bị hiện đại nào có thể phân tích nghiên cứu được.

Tô Đường ngơ ngác ba giây, còn chưa kịp xấu hổ, đã thấy Thẩm Dịch nghiêm túc viết thêm câu nữa.

— Rất có giá trị nghiên cứu y học .

Tô Đường nghẹn đến đỏ mặt, đưa tay đoạt lấy chiếc laptop trên tay Thẩm Dịch tới.

“Em muốn đi ăn ở quán lẩu đắt nhất!”

Advertisements

23 thoughts on “[Thuật đọc tâm] – Chương 33

  1. “Trong người em có một năng lực chữa bệnh rất hiệu quả mà không có máy móc thiết bị hiện đại nào có thể phân tích nghiên cứu được….”
    Gớm nha =)))) dần dần chả ai nhận ra đây là anh Thẩm bảo ấn tượng đầu tiên với bạn gái là giống pikachu nữa nha, mồm mép đến trình độ thượng thừa rồi 😂

    Số lượt thích

Hãy nói lời yêu thương nhau đi ~ ♥ ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~(‾▿‾~) ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (ノಠ益ಠ)ノ (╬ ̄皿 ̄)凸| Σ( ° △ °|||) |✿◕ ‿ ◕✿ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ^.^ ( ᵔᴥᵔ ) (♥‿♥) (◙‿◙) ^( ‘‿’ )^ (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) (v_v) |(>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’﹏<)o | (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ❤️

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s