Tiệm Vằn Thắn Số 444

[Tiệm Vằn Thắn] – Chương 10

h3hI2RN

Tiệm Vằn Thắn Số 444

Cửu Tiêu

[Nguyên Phương]

Chương 10

Thủy quái sông Tịch Giang

Đi một lúc dọc con sông này mà chẳng có bóng dáng con thuyền nào, ngược lại gió càng lúc càng thổi mạnh, sóng càng ngày càng gấp gáp, thuyền trôi trên sông như một chiếc lá khô gồng mình trước giông bão, cả lũ vốn chẳng có cơ hội đào tẩu, hoặc xin giúp đỡ từ ai.

“Không phải là người sao?” Sau khi Vương Kỳ thốt ra câu ấy, bỗng nhiên cậu bất chợt ngộ ra chuyện gì đó, vẻ mặt nhất thời biến đổi, “Ý cô nói là giống như chuyện lần đó ở quán trọ sao?”

Chuyện của Hứa Lai Phượng coi như đã không may lắm rồi, nhưng tốt xấu gì lần trước cũng ở trên đường, lần này lại đang ở giữa sông, thật sự có muốn chạy trốn cũng trốn không nổi.

Những người khác tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cũng nhận ra có gì đó quái lạ.

Triệu Mỹ Mỹ run run lôi di động ra: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cứ báo cảnh sát trước đã rồi nói!”

Nhưng vừa lôi di động ra lại không nhịn được trợn tròn mắt, cũng chẳng thèm để ý mấy người xung quanh mà mở miệng văng tục: “Mẹ nó ! Ở đây không có tí sóng nào!”

Sông Tịch Giang nằm ở chính giữa trung tâm thành phố, sao có thể không thu được sóng di động chứ?

Gió có vẻ như đã thành cuồng phong, mưa cũng có xu hướng to như trút nước rồi. Sóng cứ liên tục đập vào mạn thuyền rồi tràn cả lên thuyền, trong khoang thuyền nước cũng ngập đến cổ chân rồi.

Mọi người không dám khinh thường, chăm chăm nắm chặt lấy thứ gì có thể nắm được, không cẩn thận sẽ bị đẩy ra đầu thuyền.

“Móe nó, sóng ở đây còn to hơn sóng ngoài biển nữa!” Hứa Phong mắng.

“Xong rồi, xong rồi! Thật sự là có thủy quái rồi.” Triệu Mỹ Mỹ đã sợ tới mức khóc toáng lên. Một con sóng đón đầu đánh tới, tạt vào trúng đầu cô, lại khiến cô có cảm giác trong con sóng kia hình như có hai bàn tay ở đang nắm chặt tóc cô, có xu hướng muốn kéo cô ra khỏi con thuyền. Cô đang muốn kêu lên, thì nước đã theo đó mà tràn vào miệng vào mũi cô, ngăn cản khiến cô chẳng thể nào phát ra âm thanh được.

“Leng keng tinh tinh…” Có tiếng chuông giòn tan bỗng nhiên vang lên, là Trình Tiểu Hoa một tay đang giữ chặt Triệu Mỹ Mỹ tránh để cô bị kéo xuống nước, tay kia thì cầm chiếc chuông đang đeo trên cổ liên tục đung đưa không ngừng.

Tiếng chuông vừa vang lên, Triệu Mỹ Mỹ lập tức liền cảm thấy trên đầu như được buông lỏng, người cũng theo quán tính đặt mông ngồi giữa khoang thuyền ngập nước. Chiếc váy đẹp hàng hiệu trên người sớm đã ẩm ướt dán chặt vào người, nhìn trông vừa khó coi lại chật vật, nhưng cô kcũng hông để ý tới chuyện đó chỉ khóc sướt mướt nói: “Trong nước, có….. có cái gì đó vừa nắm lấy tóc tôi… Làm sao bây giờ, có phải chúng ta sẽ chết ở đây không!”

Cô không nói còn tốt. Lời này vừa nói ra miệng, mọi người vốn đã hoảng sợ lại càng khiếp hãi hơn. Tiền Lệ núp vào lòng bạn trai mình là Vương Kỳ toàn thân run rẩy. Lâm Mạn cũng muốn tiến sát lại gần Hứa Phong, nhưng hắn ta đã co rúm người lại rồi , ngay cả nói cũng chẳng hề lưu loát, thì sao có thời gian để ý tới cô ta?

Trình Tiểu Hoa động viên mọi người: “Chúng ta ra giữa thuyền ngồi đi, tránh để thuyền bị lật. Trong số mọi người có ai biết chèo thuyền, chúng ta có thể về được bờ thì tốt.”

Vương Kỳ nói: “Tôi làm, tôi từng đi bắt cá dưới quê rồi!”

Tiền Lệ kéo tay hắn không buông, “Anh đừng xuống đuôi thuyền, sóng lớn như thế, ngộ nhỡ anh ngã xuống nước thì phải làm sao!”

Vương Kỳ nói: “Không sao đâu, anh biết bơi mà, em cứ ngồi yên ở đây, chờ đến khi anh đưa thuyền về tới bến là chúng ta được cứu rồi !”

Vương Kỳ vừa mới đi xuống đuôi thuyền, một con sóng bỗng trào lên, đập thẳng vào người hắn một cái, suýt chút nữa đã kéo luôn hắn xuống nước. Cũng may là hắn nhanh tay, ôm chặt lấy sợ dây thừng gần đó, khó khăn lắm mới mới buộc được thắt lưng mình vào chiếc cột trên thuyền.

Hắn vịn tay lên mạn thuyền cố chịu đựng liền cảm thấy có gì đó bất thường, mượn ánh đèn trong khoang thuyền liền thấy, trên mặt nước đen xì có những vòng xoáy xuất hiện. Nước xoáy càng ngày càng lớn, kéo theo con thuyền di chuyển về hướng vòng xoáy xoay tròn không ngừng ấy .

“Ha ha ha…” Có tiếng cười thê lương như phụ họa cùng cơn mưa to gió lớn điên cuồng. Nói là cười, nhưng nếu nghe kỹ thì giống như đang khóc. Hứa Phong sợ tới mức trợn tròn hai mắt rồi lăn quay ra ngất xỉu.

Triệu Mỹ Mỹ, Lâm Mạn, Tiền Lệ ba nữ sinh ôm nhau bật khóc.

Vương Kỳ vừa cố gắng khống chế con thuyền, vừa gào lên với Trình Tiểu Hoa: “Làm sao bây giờ, thuyền không di chuyển, nếu cứ tiếp tục chúng ta sẽ bị kéo xuống đáy sông mất!”

Trình Tiểu Hoa lôi di động ra, mở ứng dụng Hệ thống Địa phủ. Khoan hãy nói, Địa phủ ty quả là bá đạo, dù đang trong tình huống không có sóng nhưng hệ thống vẫn có thể đăng nhập rất bình thường.

Màn hình chính của giao diện bỗng nhảy lên một tấm bản đồ, trên bản đồ hiển thị vị trí giữa sông. Mà điểm đen đại biểu cho Quỷ Hồn đang nhấp nháy liên tục ở giữa con sông .

Trình Tiểu Hoa nhấn vào điểm đen, liền nhảy ra một đoạn giới thiệu ngắn:

[Bạch Triều Lộ, Quận Phong Hải, người huyện Vọng Giang. Do bị hãm hại mà trầm mình xuống sông chết uổng, sau khi chết thì lòng mang hận thù, hồn phách chìm dưới đáy sông Tịch Giang, nhiều lần xuất hiện hãm hại người du thuyền trên sông. ]

[ Chỉ số hung dữ: 2 sao rưỡi ]

[ Nhiệm vụ yêu cầu: Bài trừ quỷ thuật, bắt kẻ đền tội. ]

[ Khen thưởng nếu thành công: Linh lực +10. Trừng phạt nếu thất bại: Vạn quỷ cắn người. ]

[ Thời gian nhiệm vụ: còn lại 2 ngày rưỡi. ]

Ngoại trừ những thông tin này thì không còn gì nữa cả.

Trình Tiểu Hoa nhanh chóng trở lại giao diện chính, rồi nhấn vào dấu hỏi chấm ở phía góc trên bên phải, liền xuất hiện một hàng chữ: [Tuần kiểm quan cấp T4 trở lên mới có thể thu phục con quỷ này ]

Ngoại trừ thông tin này ra thì không còn gì cả.

Trình Tiểu Hoa thầm mắng trong lòng: Mẹ nó nữa chứ ! Cấp T4 trở lên mới thu phục được, tôi đây mới cấp A1, lấy cái gì mà đấu với cô ta!

Tuy rằng trên người cô có Minh Âm Linh nên Bạch Triều Lộ chẳng thể làm hại được cô, nhưng Triệu Mỹ Mỹ và những người khác thì sao?

Cắn chặt răng, cô lao xuống đuôi thuyền đứng bên cạnh Vương Kỳ.

Vương Kỳ đang định bảo cô trở về, lại nghe cô bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lớn tiếng gào lên với hư không: “Bạch Triều Lộ, cô đã gây chuyện đủ chưa? Minh vương sai tôi tới đưa cô về Địa phủ chịu tội!”

Vương Kỳ ‘kinh ngạc nhìn Trình Tiểu Hoa, nếu như không phải đang ở trong hoàn cảnh này, thì lời cô vừa nói, tám phần sẽ khiến người ta nghĩ cô là kẻ tâm thần.

Trình Tiểu Hoa thì sao, cô vừa cố gắng ra vẻ bình tĩnh, vừa phải cố gắng duy trì sự vững vàng của cơ thể.

Bỗng có tiếng cười của nữ nhân vang lên, đi cùng tiếng mưa, theo sóng mà tràn vào khoang thuyền.

Cùng với tiếng cười ấy bỗng có giọng nữ vang lên: “Cô là ai? Vì sao lại xen vào việc của người khác?”

Rõ ràng là chất giọng vô cùng dễ nghe nhưng lại khiến người ta cảm thấy rợn người, hoảng sợ.

Thật ra Trình Tiểu Hoa rất muốn ôm Triệu Mỹ Mỹ cùng khóc với bọn họ, nhưng bên ngoài cô chỉ có thể làm bộ làm tịch nói: “Tôi chính là Tuần kiểm quan của Địa phủ ty. Cô đã ở lại nhân giới hơn trăm năm nay rồi, nể tình những năm qua cô chưa từng làm hại con người, tôi sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Nhưng trong vòng một năm qua, vì sao cô lại làm hại nhiều người mất mạng? Hiện giờ, cô đã nằm trong sổ đen của Địa phủ ty, Minh vương lệnh cho tôi tới bắt cô về quy án!”

Cách này chỉ là phương án tạm thời cô nghĩ ra trong cơn nguy cấp, giả mạo Tuần kiểm quan của Địa phủ ty, hi vọng có thể dọa được Bạch Triều Lộ thấy sợ mà lui. Cô có thể nói ra tên Bạch Triều Lộ và lai lịch của cô ta, cũng có thể thuyết phục được vài phần rồi.

Trình Tiểu Hoa lại tiếp tục nói: “Bạch Triều Lộ, cô mau ngoan ngoãn chịu trói đi, đừng để bản quan động thủ, bản quan cũng sẽ nói tốt cho cô mấy câu khi xuống Địa phủ. Dù sao năm đó cô cũng là người bị hại.”

Vương Kỳ, Triệu Mỹ Mỹ cùng những người còn lại càng nghe càng ngạc nhiên, mặc dù trong bụng đầy nghi vấn nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi gì.

Nhưng ngay lúc đó, có một cơn sóng to trào tới, phá tan màn che mưa bao ngay trên đầu khoang thuyền, Trình Tiểu Hoa đứng không vững liền ngã nhào một cái, may mà Vương Kỳ đứng ngay cạnh tay mắt lanh lẹ kéo cô lại, co mới không bị kéo xuống nước. Nhưng trên tay đã bị xước một mảng da lớn, máu loãng theo những giọt nước mưa đọng lại trên mạn thuyền khẽ rơi xuống nước, vừa rơi xuống liền theo vòng nước xoáy hòa mình vào đó rồi dần dần biến mất .

“Tuần kiểm quan của Địa phủ ty yếu như vậy sao? Ha ha ha…” Bạch Triều Lộ lại bật cười man rợ.

Cùng lúc đó, Triệu Mỹ Mỹ cũng hét lên, vươn tay chỉ ra phía đầu thuyền, hoảng hốt tới mức nói không thành lời.

Phía đầu thuyền bỗng xuất hiện hai cánh tay, trắng bệch ra, để lộ những khớp xương trắng bên trong lớp da thịt đã thối rữa vì ngâm nước quá lâu.

Bàn tay quỷ dần dần leo lên, thì một cái đầu đen xì cũng theo đó mà nổi lên, mái tóc dài ẩm ướt cứ liên tục nhỏ nước.

“Á!” Trong tiếng hét sợ hãi, Triệu Mỹ Mỹ, Lâm Mạn, Tiền Lệ ba cô gái rụt người về phía đuôi thuyền, chỉ còn lại Hứa Phong đang bất tỉnh nhân sự nằm giữa khoang thuyền.

Bạch Triều Lộ vẫn mặc trên người bộ sườn xám màu trắng hoa xanh như lúc nãy, toàn thân ướt sũng trong tư thế bò trườn cả tứ chi, từ đầu thuyền liên tục bò vào đến giữa khoang thuyền, rồi tới cạnh Hứa Phong.

Trình Tiểu Hoa đánh bạo nói: “Này, cô đừng hại người nữa. Tôi nói cho cô biết, cô thật sự đã nằm trong sổ đen của Địa phủ ty rồi, bớt gây chuyện đi, cô cũng giảm được tội nghiệt.”

Dường như Bạch Triều Lộ không nghe thấy lời cô nói, dùng đôi tay đã thối rữa kia nâng mặt Hứa Phong lên, miệng thì lẩm bẩm: “Không phải đã hứa với nhau, rằng chàng sẽ cưới em sao? Vì sao lại gạt em? Chàng có biết con sông này lạnh thế nào không? Em ở đây đã tuyệt vọng cỡ nào không?”

Hứa Phong dường như cảm nhận được có gì khác lạ trên mặt liền từ từ mở mắt, nhưng đối diện với hắn là một cơ thể đã mục nát, phía dưới mái tóc dài ẩm ướt kia là một gương mặt dữ tợn. Nhất là ánh mắt kia, to tới mức có thể thấy được lòng trắng mà không có con ngươi.

“Quỷ, quỷ… Cứu, cứu… mạng…” Hứa Phong đã sợ tới mức toàn thân như lả đi, dù có muốn bất tỉnh nhân sự cũng chẳng được.

Bạch Triều Lộ vươn đôi tay thối rữa vuốt ve mặt Hứa Phong, giọng lạnh lùng nói: “Hạo ca, chẳng phải trước kia chàng thích nhất gương mặt này của em sao? Chàng còn nói muốn ngắm nó cả đời cơ mà. Vì sao, vì sao giờ chàng lại nhắm mắt chẳng dám nhìn em? Có phải vết sẹo trên mặt ta khiến chàng sợ không ? Nhưng em đã vì chúng ta mới hủy dung, sao chàng có thể ghét bỏ em như thế ?”

Bên má trái của cô ta quả nhiên có một vết sẹo dài có thể nhìn rõ được xương bên trong, khiến cho cả gương mặt càng thêm xấu xí.

Hứa Phong run rẩy hồi lâu, cố gắng lắm mới thốt ra được một câu: “Tôi… Tôi không phải là… cô nhận nhầm người …”

“Nhận nhầm sao?” Bạch Triều Lộ ngẩn người, bỗng nhiên cô ta nở nụ cười: “Làm sao tôi có thể nhận nhầm người được? Chúng ta chung chăn chung gối hơn nửa năm, dù ngươi có hóa thành tro bụi ta vẫn có thể nhận ra được. Dựa vào cái gì mà ngươi có thể đầu thai chuyển kiếp, còn ta lại phải chịu khổ nằm dưới đáy sông lạnh như băng này ?? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ!”

Mới đầu cô ta còn cười, nhưng càng nói về cuối giọng càng lạnh hơn, rồi đột nhiên cô ta vươn tay chỉ về phía Triệu Mỹ Mỹ: “Có phải ngươi vì cô ta! Vì ngươi có người mới, nên mới không còn nhớ người cũ là ta nữa?”

Triệu Mỹ Mỹ theo bản năng lùi người về sau lưng Trình Tiểu Hoa, giữ chăt áo cô mà khóc nức nở : “Tôi… tôi không biết anh ta là tình lang kiếp trước của cô! Không liên quan gì tới tôi, không liên quan gì tới tôi cả.”

*****

[Phư] : Đã thấy ghê chưa hiu hiu ~~~~

Advertisements

16 thoughts on “[Tiệm Vằn Thắn] – Chương 10

  1. Mẹ ơi khiếp thật, minh chứng cho câu Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời đây mà, ông Hứa Phong gì gì đó đầu thai chuyển thế rồi mà cái bản tính háo sắc vẫn k bỏ nổi. Hóng Tiểu Hoa trừ yêu, cơ mà k biết lần này có nam chánh lên sàn làm anh hùng cứu mỹ nhân k nhỉ :)))

    Số lượt thích

Hãy nói lời yêu thương nhau đi ~ ♥ ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~(‾▿‾~) ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (ノಠ益ಠ)ノ (╬ ̄皿 ̄)凸| Σ( ° △ °|||) |✿◕ ‿ ◕✿ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ^.^ ( ᵔᴥᵔ ) (♥‿♥) (◙‿◙) ^( ‘‿’ )^ (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) (v_v) |(>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’﹏<)o | (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ❤️

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s