Nương Tử Là Pháp Y

[Nương Tử] – Hồi 41

Nương tử là pháp y

Nương Tử Là Pháp Y 

Thanh Nhàn Nha Đầu

Huyền | Phương

Hồi 41

Sườn xào chua ngọt (21)

Mắt thấy Tiêu Cẩn Du sắp ngã gục xuống bàn, Sở Sở lại càng hoảng sợ hơn, định vươn tay tới đỡ chàng.

“Vương gia, chàng sao vậy ?!”

Cảnh Dực biến sắc, vừa nhảy bật lên còn chưa kịp lên tiếng, chợt nghe thấy tiếng Cố Hạc Niên từ phía sau bình phong vội vàng quát, “Đừng chạm vào ngài ấy!”

Cảnh Dực tiện tay kéo Sở Sở sang bên ngăn nàng lại, Cố Hạc Niên từ từ đi ra từ bình phong, vừa chạy vừa hổn hển nói, ” Người vừa chạm vào thi thể…” Cảnh Dực trợn mắt liếc qua, Cố Hạc Niên hơi khựng người, lưỡi cũng líu cả lại, “…Trên tay người đang bẩn, đừng chạm vào Vương gia! Mau tránh ra, tất cả tránh ra…”

Cố Hạc Niên ho khan vài tiếng rồi tiến lại gần chàng, khẽ chạm vào mạch dưới cổ tay Tiêu Cẩn Du, vẻ mặt dần trở lại bình thường, lúc này mới ra vẻ khách khí, trầm giọng nói, “Cảnh đại nhân, làm phiền ngài đưa Vương gia đến sau hậu đường…”

Vẻ mặt Cảnh Dực nghiêm nghị, “Được.”

“Nương nương, người đi rửa mặt trước đã, dùng Thương Truật xông tay sạch sẽ rồi hãy quay lại chăm sóc Vương gia, nếu không có xảy ra chuyện gì… cũng đừng trách mắng lão phu gạt người.”

Nhanh như chớp Sở Sở đã chạy ra ngoài không thấy bóng dáng đâu, Cảnh Dực vừa định đẩy Tiêu Cẩn Du đi, năm tên đồ tể của hàng thịt đã hồi hồn lại, vội vàng hỏi, “Đại… Đại nhân, còn bọn tiểu nhân thì sao ạ?”

“Ta có biết gì đâu…Các ngươi cứ quỳ tiếp ở đây, đợi đến khi Vương gia tỉnh lại rồi nói tiếp.”

“…”

***

Tiêu Cẩn Du tỉnh lại trong cơn quặn đau kịch liệt của dạ dày, cổ họng xộc lên mùi máu tanh, chàng nghiêng đầu ra bên ngoài giường phun ra một ngụm máu đỏ sậm.

Lúc này Cố Hạc Niên mới thu châm lại, đút cho chàng một viên thuốc.

“Vương gia, ngài đã cảm thấy khá hơn chưa?”

Nhìn rõ người đang ngồi bên giường là Cố Hạc Niên, Tiêu Cẩn Du liền cố gắng chống người ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường nửa ngồi nửa nằm, “Đa tạ Cố tiên sinh…”

Cố Hạc Niên xua xua tay, “Vương gia khách khí rồi… Nếu không phải do lão phu mắt mờ, không nhận ra hắn là kẻ tiểu nhân, thì cũng chẳng hại Vương gia suýt nữa mất mạng thế này.”

“Là do ta sơ suất, tiên sinh đừng tự trách bản thân.. ta còn phải đa tạ tiên sinh đã phối hợp, giữ bí mật này giúp ta…”

Cố Hạc Niên nhìn Tiêu Cẩn Du toàn thân yếu ớt vẫn lễ phép khách khí với mình như vậy, liền lắc đầu thở dài, “Vương gia, thứ cho lão phu nhiều lời… Khó trách ngài tuổi còn trẻ mà nội tạng đã như ngọn đèn cạn dầu, chắc hẳn là do uống Ngưng Thần Tán…”

Tiêu Cẩn Du hơi nhăn mày, “Cố tiên sinh cũng biết Ngưng Thần Tán sao…”

Cố Hạc Niên lắc đầu cười khổ, “Thuốc này do đại đồ đệ của lão phu tự mình chế tác, lão phu sao có thể không biết?”

Tiêu Cẩn Du hơi ngạc nhiên, “Ngài là…”

Cố Hạc Niên xua tay, ” Ta chỉ là một lão già gần đất xa trời rồi, không đáng để nhắc tới…” chân mày Cố Hạc Niên nhíu lại, trầm giọng nói, “Vương gia, quả thật thuốc này có thể khiến người ta tỉnh táo trong nhất thời, nhưng sẽ phải đánh đổi bằng nguyên khí. Vương gia sinh ra vốn đã yếu ớt bẩm sinh, lại nhiễm độc thi tận xương, hơn nữa cơ thể lại bệnh tật triền miên, thật sự là sức đề kháng không còn nữa rồi!”

Tiêu Cẩn Du khẽ cười khổ, “Diệp tiên sinh cũng nói như vậy…. chẳng còn cách nào… Sau khi bị nhiễm độc thi, mặc dù lúc đó cơ thể còn khỏe mạnh, nhưng nếu ta không uống thuốc thì lên công đường thẩm vấn một lúc là không thể chịu được rồi…”

Cố Hạc Niên vuốt chòm râu bạc thở dài, “Nếu ta gặp ngài sớm hơn nửa năm đến một năm, lão phu còn có cách để giúp Vương gia xem sao, hiện giờ độc đã thâm nhập vào tận xương, quả thực là lão phu lực bất tòng tâm… Ngoài ra còn một chuyện nữa, Vương gia nên nói việc này sớm cho nương nương, tránh để…”

Tiêu Cẩn Du không nhẹ không nặng cắt ngang lời Cố Hạc Niên, “Đa tạ Cố tiên sinh.”

Cố Hạc Niên giật mình, khẽ thờ dài lắc đầu, “Vương gia khách khí rồi…”

***

Sở Sở rửa mặt sạch sẽ, cẩn thân xông tay vào xà phòng cây thương truật, đến lúc Cảnh Dực dẫn nàng tới căn nhà kia thì Tiêu Cẩn Du đã mặc y phục chỉnh tề ngồi trên xe lăn, tuy là sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng có thể nhận ra là không bị bệnh gì nặng lắm.

Sở Sở chạy vội đến bên cạnh Tiêu Cẩn Du, khẩn trương nhìn chàng, “Vương gia, chàng… Vừa rồi chàng sao vậy, làm ta sợ muốn chết!”

“Không sao đâu…” Tiêu Cẩn Du thản nhiên lên tiếng, rồi quay sang nói với Cảnh Dực, “Chúng ta sẽ lập tức khởi hành lên đường, cậu kết thúc những chuyện còn lại ở đây, sau đó hồi kinh đi.”

Cảnh Dực sửng sốt, nhìn sắc mặt Tiêu Cẩn Du, ” Khởi hành ngay bây giờ sao?”

Tiêu Cẩn Du gật đầu, mơ hồ nói, “Tránh sinh thị phi…”

Cảnh Dực nhìn vẻ mặt quái dị của Tiêu Cẩn Du mà chẳng nói được gì, dù y có hỏi thì kết quả cũng vẫn như vậy, bèn dứt khoát trả lời, “Để ta sai hai thị vệ chuẩn bị xe cho huynh.”

“Được …”

***

Mãi cho đến khi được thị vệ đỡ lên xe ngựa rồi nằm xuống giường, xe ngựa đã chạy một lúc lâu nhưng Tiêu Cẩn Du cũng chẳng nói thêm lời nào nữa.

Sở Sở không nhịn được, cắn môi tiến đến trước giường Tiêu Cẩn Du, “Vương gia, ta sai rồi…”

Tiêu Cẩn Du giật mình, nghiêng đầu nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc một lòng muốn nhận lỗi, “Nàng làm gì sai?”

Sở Sở cố nhịn nãy giờ khiến gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Ta,… trên công đường ta cầm gậy đánh người.”

Tiêu Cẩn Du không biết tại sao nàng lại đột nhiên nghĩ tới chuyện đó, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, “Không phải nàng nói, Trịnh Huyện lệnh thường làm vậy sao?”

Sở Sở vội la lên, “Nhưng thần bộ ở Lục phiến môn không làm vậy!”

Tiêu Cẩn Du dở khóc dở cười, cũng chẳng còn sức lực đâu mà cãi lý với nàng những chuyện này nữa, “Biết lỗi là được rồi…”

Sở Sở lập tức nhào vào lòng Tiêu Cẩn Du, “Sau này ta sẽ không như vậy nữa! Chàng đừng giận ta!”

“Không giận…”

“Chàng đang giận ta mà!”

Nghe được tiếng khóc thút thít của nàng, Tiêu Cẩn Du khẽ thở dài, vươn tay xoa nhẹ lên lưng nàng, “Không phải là ta đang giận nàng… Chỉ là ta có hơi khó chịu.”

Chỉ cần nghĩ đến câu nói đó của Quý Đông Hà cùng nụ cười khẩy của lão ta là trái tim chàng cứ như có ai đó bóp nghẹt.

Vì vậy chàng không muốn ở lại nơi đó thêm một giây phút nào nữa.

Trước đây chàng chưa từng giận dữ thế này.

Đang nằm trong lòng chàng Sở Sở vội vàng ngẩng đầu lên, cuống quýt nhìn chàng, “Vương gia, chàng khó chịu chỗ nào? Ta lấy thuốc cho chàng uống!”

“Không cần… Ta chỉ cần ngủ một lúc là ổn thôi.”

Sở Sở đắp chăn cho chàng, kéo chậu than lại gần bên giường, nằm nhoài mặt bên giường vẻ mặt lo lắng nhìn Tiêu Cẩn Du.

Tiêu Cẩn Du cũng không biết vì sao, thấy nàng cứ nhìn mình chăm chú thì lại cảm thấy lúng túng không mấy tự nhiên, nhưng cảm giác khó chịu bóp nghẹn trong lòng đã nhạt đi không ít.

“Trời cũng không còn sớm, nàng mau ngủ đi…”

Sở Sở ngoan ngoãn nói, “Được.”

Sở Sở đứng dậy vừa định dìu chàng, Tiêu Cẩn Du đã ngăn lại, “Nàng ngủ bên trong… Giường không đủ rộng, sẽ bị ngã đấy.”

Sở Sở lắc đầu, “Không được! Nếu chàng ngã xuống thì làm sao!”

Tiêu Cẩn Du cười khổ, “Không đâu, ta không nhúc nhích người được…”

Sở Sở cởi áo ngoài trèo lên giường, chui vào chăn liền ôm chặt lấy chàng, Tiêu Cẩn Du hoảng hồn, cơ thể bỗng cứng đơ.

“Sở Sở, nàng… nàng làm gì vậy?”

“Nếu ta ôm chàng, chàng sẽ không ngã được.”

“…”

Vốn dĩ Tiêu Cẩn Du có hơi buồn ngủ, nhưng lại bị nàng lại ôm chặt thế này nên tỉnh ngủ hẳn, người nằm thẳng cũng không dám cử động dù chỉ một chút.

Sở Sở ôm chàng đột nhiên nói, “Vương gia, chàng gầy quá.”

“Ừm…”

Cách một lớp y phục Sở Sở chạm lên từng chiếc xương, “Cũng có thể sờ thấy xương này… Vương gia, chàng có thể đừng ốm nữa được không?”

Thấy nàng cẩn thận sờ soạng trên người chàng, rồi nói một câu vô cùng đau lòng, thì Tiêu Cẩn Du khẽ cười khổ, “Hối hận vì đã xin hoàng thượng hạ chỉ rồi à…”

Sở Sở nằm trong ngực chàng lắc đầu liên tục, “Chưa từng hối hận!”

“Nếu ta cứ bị bệnh thế này… nàng cũng không hối hận chứ?”

“Không hối hận! Chàng gầy ta cũng không sợ chàng sẽ giống Quý đại nhân, giận một cái sẽ giết ta, ăn thịt ta.”

Mặt Tiêu Cẩn Du đen thui, trong cái đầu nhỏ này của nàng chứa thứ gì mà thế nào cũng nghĩ ra được, “… Là nàng không ăn thịt ta mới đúng…”

Sở Sở đột ngột vuốt nhẹ lên bờ xương quai xanh gầy gò của chàng, “Ta sẽ không ăn chàng đâu, trên người chàng chẳng có tí thịt nào cả.”

“…”

“Chàng giận rồi à?”

“Không…”

Sở Sở gấp đến mức nằm úp mặt trên ngực chàng, “Chàng đừng giận, thật ra không có thịt cũng chẳng sao, ta cũng thích gặm xương mà!”

Tiêu Cẩn Du đang lo nàng thật sự muốn cắn mình một cái thì chợt nghe Sở Sở kêu lên, “À! Vương gia! Chàng còn chưa thưởng tên cửa hiệu cho dì Phượng đâu!”

Tiêu Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm, “Yên tâm, ta đã thưởng rồi…”

“Thưởng rồi? Thưởng từ lúc nào, sao ta không biết nhỉ!”

Tiêu Cẩn Du chỉ cười.

“Vậy chàng thưởng chữ gì cho dì ấy vậy?”

“Khi nào hồi kinh nàng sẽ biết…”

Nghe đến hai chữ hồi kinh, Sở Sở mím môi một cái, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, trịnh trọng nhìn Tiêu Cẩn Du, “Vương gia.. Ta có thể xin chàng một chuyện không?”

Nàng nằm trong lòng chàng, ôm chàng như thế, còn có ý muốn gặm xương chàng, chàng còn biết nói gì nữa, “Được…”

Sở Sở chớp chớp mắt, nhìn Tiêu Cẩn Du giọng nũng nịu, “Đến khi về nhà ta, chàng có thể nói mình là ông chủ An như mấy hôm trước được không?”

Tiêu Cẩn Du sửng sốt, “Vì sao?”

Sở Sở nhìn mặt Tiêu Cẩn Du dè dặt đáp , “Bà nội ta nói… gả cho quan lớn thì không tốt.”

Tiêu Cẩn Du khẽ chau mày, không hỏi nhiều nữa mà gật đầu ngay, “Được…”

“Thật à?”

“Ừm…”

Sở Sở xoa xoa mặt Tiêu Cẩn Du hôn nhẹ lên môi chàng một cái, “Vương gia chàng thật tốt!”

“…”

*****

[Tác giả]: Chương trước bị cắt tương đối nhiều, chương này chỉ là một đoạn nhỏ của hồi cuối, viết hơi vội chút.

Vụ án này kết thúc, sẽ đến vụ án đặc biệt ~ Tiểu Kim ngư đi gặp người lớn bên vợ~~

PS: Liên quan đến chuyện trưởng thành của Sở nha đầu, chung quy thì lượng tích dần mới có sự thay đổi của chất, nhóm nấm lạnh cứ yên tâm, Sở nha đầu sẽ dần trưởng thành thôi~

[Phư] : Ui ui hết vụ án 2 rồi ~~~ vui tóe : )), nay được tặng cái bìa truyện lung linh quá nên phải đăng Hồi 41 á =))

This slideshow requires JavaScript.

HOÀN – SƯỜN XÀO CHUA NGỌT | 150418

Advertisements

13 thoughts on “[Nương Tử] – Hồi 41

  1. nhưng “lại bị nàng lại” ôm chặt thế này nên tỉnh ngủ hẳn -> lại bị nàng
    Liệu bạn Cẩn có khoẻ lên được ko ta? Ốm yếu thế này thì tính phúc của Sở Sở làm sao đây 😂😂😂

    Số lượt thích

Hãy nói lời yêu thương nhau đi ~ ♥ ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~(‾▿‾~) ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (ノಠ益ಠ)ノ (╬ ̄皿 ̄)凸| Σ( ° △ °|||) |✿◕ ‿ ◕✿ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ^.^ ( ᵔᴥᵔ ) (♥‿♥) (◙‿◙) ^( ‘‿’ )^ (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) (v_v) |(>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’﹏<)o | (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ❤️

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s