Bác sĩ có độc

[Bác Sĩ] – Chương 31

36693124564_f717282586_b

Bác Sĩ Có Độc

Dung Quang

[Nguyên Phương]

Chương 31

Cô nàng đáng yêu

Suốt một tuần, Chu Sênh Sênh không liên lạc gì với Lục Gia Xuyên.

Nhưng trong khoảng thời gian này cô lại nhận được một lời mời thêm bạn qua Wechat, người kia ngay cả nick name thân thiết cũng chẳng thèm đặt, lời ít mà ý nhiều là Lục Gia Xuyên.

Nội dung thêm bạn như sau:  ‘Son của em đang ở nhà tôi’.

Khi nhận được tin nhắn này thì cô đang ở trong tiệm đánh bài ếch. Gần đây trong tiệm đổi xu thế rồi, vì đánh mạt chược bị thua quá nhiều, nên anh quản lý vừa dụ dỗ lại đe dọa mọi người chuyển sang trò đánh bài ếch, một trò “hoàn toàn dựa vào may mắn để phân định thắng thua”. Sau đó anh liền trở thành người quảng cáo tốt nhất cho trò chơi này, trong lúc chơi anh chỉ biết trơ mắt nhìn vì thua.

Chơi được nửa trận, di động bỗng vang lên ting một tiếng .

Chu Sênh Sênh cũng không nghĩ nhiều, một tay cầm bài, một tay mở khóa di động, ngay lập tức lời nhắn thêm bạn tốt kia liền đập vào mắt.

Lúc này Hoàn Tử đã tiên phong ra bài trước, rồi cô nàng quay sang ghé sát vào cô định giúp cô đánh bài, vừa cúi đầu liền đọc được tin nhắn kia, thuận miệng liền đọc ra miệng: “Son của em đang ở nhà tôi ?”

Cứ như một bát máu gà được dội vào cơ thể, Hoàn Tử lập tức trở nên hưng phấn hơn, vươn tay cướp lấy di động của cô.

“Này này, Chu An An, đây là ai vậy?”

Cô gạt cánh tay đang muốn cướp lại của Chu Sênh Sênh, dí sát mắt vào màn hình, nhấn mở avatar. Tấm ảnh với khung nền màu xanh lam, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng gương mặt bình tĩnh nhìn ống kính, đôi mắt đen sáng bóng, khóe môi hơi cong lên mang theo ý cười nhạt.

“Mẹ ơi, đây là ảnh thẻ sao? Ảnh thẻ thôi đã đẹp trai thế này rồi, người thật chắc còn đẹp trai hơn nhiều?” Hoàn Tử ồn ào la hét, sau đó liền nhớ ra, đây không phải cái người vừa đến tiệm tuần trước mà chơi trò “Đại chiến ánh mắt” với anh quản lý đây sao?

Cả đám người không thèm chơi bài nữa, nhanh chóng chụm đầu vào thành nhóm, cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thẻ trên avatar của Lục Gia Xuyên.

Anh quản lý nói: “Thời đại này còn có người dùng ảnh thẻ làm avatar sao, ha ha, đừng nhà quê như thế được không.”

Đông Đông nói: “Nếu ảnh thẻ của em mà đẹp trai thế này, em cũng muốn dùng nó làm ảnh avatar đấy.”

“Đẹp cái rắm ấy!” Anh quản lý kích động đến mức nước miếng bắn tung tóe , “Không nhận ra cậu ta xài Photoshop sao? Nhìn cái mặt kìa trắng như tuyết ấy? Mắt thì sáng rực có hồn thế kia à? Cằm còn nhọn nữa, nhất định là vì mặt quá bé! Lại còn dùng cả chế độ chỉnh ánh sáng cho ảnh nữa, bằng không sao có thể đẹp thế này được?”

“Nhìn không ra đấy, anh quản lý photoshop ảnh hàng ngày có khác nhỉ, nhìn một phát là biết dùng hiệu ứng gì luôn.” Tiểu Kim ra vẻ đăm chiêu.

Anh quản lý mặt mày đỏ bừng, cũng không biết nói sao để cãi lại nữa.

Chu Sênh Sênh chủ nhân của chiếc điện thoại vừa bị xâu xé kia, lúc này mới vươn tay cướp về được, tức giận đút di động vào túi áo: “Ván bài này mọi người có định đánh nữa không đây?”

“Đánh chứ.” Mọi người trăm miệng một lời.

“Nhưng trước khi đánh, cậu có thể thành thật khai báo mối quan hệ khó nói giữa cậu và vị nam sĩ tên Lục Gia Xuyên kia không?”

“Son là đồ dùng riêng tư của phụ nữ thế mà cậu lại bỏ quên ở nhà anh ta, chậc chậc chậc, trong đầu mình đang xuất hiện những hình ảnh không thể tả được.”

“Xem cái tên wechat, tấm ảnh avatar, chắc là theo phong cách thanh niên nghiêm túc. Này này này, nhìn bề ngoài càng nghiêm túc bao nhiêu thì trên giường lại càng hoang dã bấy nhiêu đấy?”

“Tôi nghe nói đàn ông mũi càng cao thì tình dục càng mạnh. Không biết An An nhỏ bé của chúng ta có thể chịu được không đây…”

Bốn phương tám hướng quay sang nhìn trên dưới cô một lượt rồi ồn ào bàn tán đánh giá.

“…………”

Ở đâu ra một đám tài xế [1] đặc biệt thế này!

[1] Ám chỉ những kẻ nhiều chuyện

Chu Sênh Sênh đặt bài xuống, cầm chặt di động đi vào toilet, ngồi trên bồn cầu cúi đầu nhìn màn hình. Đầu ngón tay vừa chạm vào avatar của anh thì hơi ngừng lại, tấm ảnh kia liền được phóng to lên.

Quả đúng là tấm ảnh trên bảng thông tin về các bác sĩ ở bệnh viện.

Cô cũng không biết có nên cười nhạo anh quá mức tự kỷ hay khen anh là thanh niên nghiêm túc đây. Nhưng dù anh có dùng một tấm ảnh bình thường đến không thể bình thường hơn làm avatar, cô cũng chẳng thể nào phủ nhận sự đẹp trai của anh được.

Cô đồng ý lời thêm bạn của anh, vừa mở trang cá nhân ra, lại không ngờ rằng đến một cái status cũng chẳng có.

Cả một trang cá nhân trắng xóa, không có bất cứ dấu vết gì.

Dừng một chút, cô đáp lại lời nhắn của anh: Không thì anh cứ để ở chỗ chú bảo vệ đi, tối nay sau khi tan làm tôi sẽ đi tàu điện qua đó lấy.

Người kia nhanh chóng nhắn lại: Không cần, khi nào cô tan làm? Tôi lái xe qua đó cũng được.

Trong đầu có một giọng nói vang dội nhắc cô: “Từ chối anh ta đi. Son không lấy cũng được. Rõ ràng đã hạ quyết tâm không gặp nhau, thì đừng tạo cơ hội nữa, chẳng lẽ cô muốn kiếm củi ba năm thiêu vì một giờ?”

Vì thế cô chậm chạp đánh câu trả lời tiếp theo: Thôi, chỗ tôi cách bệnh viện cũng khá xa, dù sao màu son ấy cũng chẳng đẹp lắm, tôi không thích nữa, anh cứ vứt nó đi đi.

Lúc này đây, đầu bên kia im lặng vài phút, ngay khi cô đứng dậy định đẩy cửa đi ra thì chiếc di động trong tay bỗng kêu ting một tiếng.

Chu Sênh Sênh cúi đầu, thấy hai hàng chữ hiện trên màn hình:

Nhìn cũng đẹp mà.

Rất hợp với cô.

Cô hạ chân xuống, bỗng nhiên không đi nổi nữa.

Ngay khi cô đang mất hồn, thì tin nhắn thứ ba đã xuất hiện trong tầm mắt: ‘Sau khi tan làm, tôi đến tiệm café tìm em.’

***

Cách giờ tan làm hơn một tiếng, Chu Sênh Sênh đã không còn tâm trạng làm gì nữa rồi.

Bác sĩ mấy giờ sẽ tan làm đây?

Cô vừa liếc nhìn đồng hồ, vừa liên tục nhìn ra cánh cửa thủy tinh lớn bên kia.

Anh quản lý còn cố tình đến bên cạnh cô, nói bóng nói gió muốn hỏi về quan hệ giữa cô và Lục Gia Xuyên, chỉ tiếc là cứ ấp a ấp úng không hỏi được rõ ràng. Chắc cũng do bản thân mà ra, anh chàng vốn thiếu kinh nghiệm yêu đương, mà sự thất bại của mối tình ngay trước đó lại càng khiến anh cảm thấy tự ti tổn thương sâu sắc.

Cuối cùng anh mới lấy được chút dũng khí còn sót lại mà hỏi cô: “Vậy hai người có quan hệ gì không?”

“Không có quan hệ gì cả.”

Chu Sênh Sênh chỉ đáp một câu như vậy, liền thấy bên ngoài cửa sổ kia là chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc, dù vẫn đang mặc đồng phục phục vụ cô vẫn chạy nhanh ra ngoài.

Cô không thể kìm nén sự hồi hộp của mình được, trái tim cứ nhảy lên bình bịch, đồng thời là sự sợ hãi .

Không thể tới gần anh.

Không thể đối mặt.

Không thể bước một bước tới nói thích anh.

Càng chẳng thể lao đầu vào một tình yêu máu lửa mãnh liệt.

Cô có thể làm gì bây giờ ???

Cô chạy ra cửa rồi đi đến bên cạnh chiếc xe.

Cửa sổ xe dần hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc kia. Lục Gia Xuyên ngồi trên xe, nghiêng đầu yên lặng nhìn cô.

“Bác sĩ Lục.” Cô nở nụ cười tiêu chuẩn như khi đón khách, đồng thời vươn tay đến, “Cám ơn anh đã tới trả son cho tôi.”

Đôi mắt tối đen nhìn lướt qua tay cô, sau đó quay trở lại mặt cô: “Ai nói tôi tới trả son cho em ?”

? ? ? ?

Chu Sênh Sênh chẳng hiểu gì.

“Không phải anh nói…”

“Lên xe.”

Anh cúi người mở cửa, rồi lại ngồi thẳng người dậy: “Son đang ở nhà tôi, tôi lái xe đưa em về đó lấy.”

“Sao anh không mang nó đi lúc đi làm, tan làm thì tới thẳng đây trả cho tôi?”

“Không thể.”

“…”

Lục Gia Xuyên bình tĩnh nhìn cô, ra vẻ hợp tình hợp lý mà nói: “Tôi là đàn ông, lại mang son bên người. Ngộ nhỡ để ai nhìn thấy lại tưởng tôi là loại biến thái, khí chất đàn ông trong con người tôi không cho phép tôi làm như thế.”

…………

“Khí chất đàn ông của anh biết nó sẽ không còn khi người ta thấy anh giữ son trong người à?”

“Nó không cần phải biết.” Anh lại nhắc cô lần nữa, “Lên xe.”

Chu Sênh Sênh nói: “Vậy tôi không lấy nữa, anh cứ vứt nó đi đi.”

Lúc này đây, Lục Gia Xuyên không cãi cùn với cô nữa.

Trong bóng đêm, anh yên lặng nhìn thẳng vào mặt cô: “Em đang tránh mặt tôi à ?.”

Câu nói này như chọc đúng vào điểm yếu của cô, Chu Sênh Sênh bỗng chốc hoảng loạn hẳn, trên mặt để lộ biểu cảm không thể tin được: “Lạ thật, tôi tránh mặt anh làm gì?”

“Không có thật à?” Anh không chớp mắt cứ nhìn cô như thế, “Hôn trộm bị tôi bắt được, thẹn quá hóa giận cho nên mới trốn tôi. Chẳng lẽ không đúng như vậy sao?”

! ! !

“Đương nhiên không phải! Tôi đã giải thích với anh rồi mà, tôi chỉ muốn lau gỉ mắt cho anh thôi!”

Im lặng mấy phút, cô nghe thấy Lục Gia Xuyên bình tĩnh hỏi lại: “Chu An An, em coi tôi là thằng ngốc à?”

“…”

“Lau gỉ mắt. Ha ha, sao em không nói mình lấy gỉ mũi cho tôi luôn đi?”

“…” Vì nếu nói móc gỉ mũi cho anh, thì cho dù da mặt dày như cô cũng cảm thấy thật sự quá đáng sợ.

“Lên xe. Cùng tôi về nhà xử lý chuyện son của em.” Lục Gia Xuyên giọng kiên quyết như không muốn cho cô cãi lời.

Chu Sênh Sênh chần chừ một lát, vốn định từ chối, nhưng khi nhìn anh, cô nhận ra có lẽ lần này anh sẽ cãi với cô đến cùng, cuối cùng chỉ đành phải thỏa hiệp: “Vậy anh đợi tôi ngoài này, tôi vào thay đồ chút.”

Là thỏa hiệp nhưng cũng như vừa trút được gánh nặng.

Khoảnh khắc vừa quay đầu đi, cô tự nói với bản thân: Đây sẽ là lần cuối cùng.

Lần cuối cùng cũng coi như lời tạm biệt.

Trong xe Lục Gia Xuyên nhìn cô từ từ đi vào tiệm café sáng bừng, tâm trạng đột nhiên trở nên chán nản.

Trước kia cô nàng hay lảm nhảm này thường xuyên lượn qua lượn lại trước mặt anh, lại chẳng biết vì sao sau cái hôm chạy mất dạng ấy thì khồng còn xuất hiện nữa.

Anh cứ chờ như thế, cuối cùng cũng chẳng thể đợi nữa.

Khi nhìn thấy thỏi son bị kẹt trong rãnh ghế sofa thì hai mắt anh sáng rực.

Nhưng xem tình hình thế này, quả thực là cô không muốn gặp anh nữa.

Anh cứ ngồi trong xe như thế, chẳng hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng khó chịu.

Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, anh thấy Chu Sênh Sênh đi đôi giày cao gót anh tặng, bước chân nhẹ nhàng chạy về phía anh, chiếc đuôi ngựa sau đầu nhẹ nhàng dao động, cứ như một cô gái nhỏ chưa lớn.

Trái tim cứ như vừa bị ai siết chặt, nay lại đột nhiên đập thình thịch.

Như một con diều đứt dây.

Cứ thế bay mãi bay mãi, càng bay càng cao.

Anh đã có thể chắc chắn, hôm ấy cô nàng này đang muốn hôn trộm anh.

Phải, cô là người hay lảm nhảm hay tào lao. Giống như ông cụ nhà anh đã nói, gia đình, bằng cấp, năng lực cá nhân của hai người vốn chẳng có điểm nào xứng đôi.

Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến cảm giác vui vẻ thoải mái khi anh ở bên cạnh cô.

Lục Gia Xuyên nhìn cô mở cửa xe, ngoan ngoãn ngồi vào.

Suy nghĩ ngắn ngủi tạm dừng, anh nghiêng đầu, cúi người, cài chiếc dây thắt an toàn bên ghế phụ cho cô.

Khi chiếc dây kéo bấm phập một cái, trói chặt người cô vào ghế thì Chu Sênh Sênh không dám thở mạnh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Người đàn ông kia lẳng lặng nhìn cô, trong nháy mắt đầu cứ quay như chong chóng, cuối cùng ánh mắt chạm lên đôi môi màu hồng nhạt, cánh môi mỏng manh thanh tú.

Lại nổi hứng muốn hôn cô rồi đấy.

Đột nhiên anh cong khóe môi, nở nụ cười như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

À.

Thì ra là như vậy.

Cô nàng ngồi bên cạnh chẳng hiểu gì mà hỏi anh: “Anh cười cái gì thế?”

Anh vịn tay vào vô lăng, vững vàng khởi động máy, ý cười bên môi chỉ tăng không giảm.

“Cười em chứ sao.”

“Tôi có gì mà anh cười ?” Cô không phục.

“Cả người em từ trên xuống dưới chỗ nào cũng buồn cười.” Anh đáp.

Chu Sênh Sênh tức giận, hừ một cài bằng mũi thật mạnh rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không ngờ anh lại càng cười lớn hơn, càng ngày càng lớn.

Hóa ra là như vậy.

Hóa ra trên đời này thật sự tồn tại một người như thế.

Nghĩ đến cô thì anh chỉ muốn cười, nhìn cô tim đâp loạn nhịp, lúc nói thì răng môi run rẩy, mỗi điểm trên người cô mỗi hành động thậm chí mỗi khuyết điểm của cô đều khiến anh cảm thấy đáng yêu .

Rồi lại không kìm lòng được mà trêu chọc cô, muốn nhìn cô tức giận.

Thế nhưng trên thế giới này cũng chỉ có mình anh có thể làm thế với cô, đổi lại là người khác, chắc cô sẽ giận tím mặt.

Anh bỗng bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng vô cùng.

Cô nàng ngồi bên cạnh liền quay đầu nhìn anh: “Này, tôi nói anh đấy Lục Gia Xuyên, tôi không thèm so đo nhưng anh cứ thích lên mặt với tôi đúng không? Tôi buồn cười chỗ nào chứ? Mà khiến anh cười như được mùa thế? ! Anh cũng hơi quá đáng rồi đấy!”

Anh liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ một cái liền biết không ai cứu nổi anh rồi, bằng không thì sao anh cứ có suy nghĩ buồn cười thế được?

Ngay cả khi nhìn cô nhe nanh múa vuốt mà vẫn cảm thấy…. thật đáng yêu.

*****

[Phư] : Anh đã yêu thì nhìn em thế nào cũng thấy đáng yêu ~ Người ta gọi nó là “Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”

 

Advertisements

42 thoughts on “[Bác Sĩ] – Chương 31

  1. Khổ thân, yêu mà không dám tiến.. BS Lục dụ SS về nhà để ngả bài à.
    Hình như vẫn còn một lần đổi mặt nữa họ mới chính thức ở bên nhau đúng không nhỉ.

    Số lượt thích

Hãy nói lời yêu thương nhau đi ~ ♥ ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~(‾▿‾~) ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (ノಠ益ಠ)ノ (╬ ̄皿 ̄)凸| Σ( ° △ °|||) |✿◕ ‿ ◕✿ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ^.^ ( ᵔᴥᵔ ) (♥‿♥) (◙‿◙) ^( ‘‿’ )^ (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) (v_v) |(>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’﹏<)o | (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ❤️

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s