Phùng Thanh

[Phùng Thanh] – Chương 70

HzA5Ihb

Phùng Thanh

Giá Oản Chúc

[Nguyên Phương]

Chương 70

Nhân sinh vô thường, ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng

Triệu Phùng Thanh vừa ra khỏi con đường này, mới nhận ra mình thật ngớ ngẩn.

Nơi này là vùng ngoại thành của thành phố D, hơn nữa lại còn là biệt thự tư nhân. Đến hay đi cũng có xe riêng nên xe taxi chẳng đi qua đây bao giờ.

Cô mở điện thoại ra thử lên mạng gọi xe.

Không tìm được xe taxi nào quanh đây.

Triệu Phùng Thanh ngước mắt lên nhìn trời xanh rồi lại đảo mắt nhìn ra đường quốc lộ phía trước.

Trong phạm vi quanh đây chỉ có một mình cô.

Cô vốn định không chào mà đi, ngay cả bóng dáng cũng chẳng để lại cho Giang Tấn, thế thì có vẻ sẽ giữ được hình tượng.

Cuối cũng vẫn bị hiện thực phũ phàng tát cho một cái.

Cô mang theo cơn đau đi một đường xa như vậy, bây giờ vẫn phải quay trở lại.

Triệu Phùng Thanh không muốn nghĩ nữa, cô dựa nửa người vào cột mốc trên đường, ngậm một điếu thuốc. Hút được mấy điếu, cô liền gọi điện cho Giang Tấn, “Giang tổng, tôi mệt rồi, đi không nổi.”

“Em ở đâu?” Giọng của hắn thực lạnh lùng .

“Tôi phát định vị cho anh đây.” Triệu Phùng Thanh cắn điếu thuốc, nhắc nhở: “Anh nhớ tới đón tôi đấy.”

“Em định bỏ chạy đấy à?” Hắn càng nói càng lạnh lùng.

“Cái gì mà định bỏ chạy.” Cô trợn mắt cứ nhìn lên bầu trời xanh kia, “Cái đó gọi là lưu lại truyền thuyết cho giang hồ.”

Giang Tấn cúp máy luôn.

Triệu Phùng Thanh chưa hút xong điếu thuốc ấy, xe hắn đã tới rồi.

Cô ấn tắt thuốc, ném sang thùng rác bên cạnh, sau đó mở cửa ghế lái phụ, cười thật rực rỡ , “Giang tổng à, chào buổi sáng.”

Vừa ngồi xuống, cô liền nhận ra tâm trạng Giang Tấn rất u ám.

Cô đang định giải thích, đã thấy hắn giữ chặt một bên vai cô, hôn thật mạnh lên môi cô.

Hắn đang tức giận.

Hơn nữa còn không phải cấp độ bình thường.

Hắn liếm mút môi cô mãi không chịu buông. Nơi vừa bị cắn hôm trước lại đau. Hắn tàn sát bừa bãi trong khoang miệng cô, chiếc lưỡi kia cuộn lấy lưỡi cô, khiến cô không thể tránh được.

Khi cô sắp không thở nổi nữa, rốt cục Giang Tấn mới chấm dứt nụ hôn này. Hắn thấp giọng, khàn khàn, “Tối hôm qua còn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, hôm nay lại định gạt anh à?”

Triệu Phùng Thanh nhìn hắn, “Không nói với anh đã đi là lỗi của tôi. Nhưng hợp đồng của chúng ta đã kết thúc, tôi thích đi thì đi thôi. Anh định không cho tôi đi đấy à?”

“Anh không cản em.” Tay hắn nhéo nhéo đùi cô.”Nhưng em không thể lén lút bỏ đi thế được.”

Tay hắn càng ngày càng quá đáng, cô nhanh chóng giữ chặt tay hắn, “Đừng xờ lung tung, giờ tôi vẫn khó chịu không làm được.”

Giang Tấn liếc mắt nhìn cô, “Lúc nào làm được em có cho anh làm không?”

Cô căm tức mắng hắn, “Sao anh lại trở thành loại cuồng dâm thế này hả.” Hồi chưa ở chung, rõ ràng hắn luôn ra vẻ như Liễu Hạ Huệ mà . Rốt cục đã sai ở đâu ?

“Làm chuyện đó với em rất thoải mái.” Hắn nâng cằm cô lên hôn một cái.

“Được rồi, anh định làm trò gì giữa quốc lộ thế này.” Triệu Phùng Thanh đẩy hắn ra, “Nói thì tôi cũng đã nói hết rồi, chúng ta chia tay đi.”

“Ăn cơm trưa xong chúng ta sẽ về thành phố S.” Giang Tấn lùi người về: “Đúng rồi, hai ngày nữa em có rảnh không? Anh sẽ sang tên bất động sản cho em.”

Triệu Phùng Thanh gật đầu, lại ảo tưởng về giấc mơ phú bà tuyệt vời. Tốt nhất là có thể bao nuôi được một cậu như Giang Tấn thì càng tuyệt hơn.

Mặt lạnh lùng điệu bộ bất đắc dĩ mà gọi cô là nữ vương. Cứ nghĩ thì lại thấy vui vẻ.

Hai người quay lại phòng nghỉ, Giang Tấn nói ra ngoài mua vài thứ đồ đặc sản.

Triệu Phùng Thanh hỏi: “Nơi này thì có gì đặc sản?”

“Nước suối sơn tuyền.”

“. . .” Cô xua tay, “Đi đi.”

Cô đi đứng không tiện nên đành ở lại trong phòng.

Ai ngờ, Giang Tấn đi vội quá, nên tiện tay đặt luôn di động trên đầu giường.

Khi di động đổ chuông, Triệu Phùng Thanh liếc mắt nhìn qua.

Trên màn hình hiển thị tên người gọi tới là : Lãnh lắm mồm.

Tên này quả là có ý nghĩa. Chỉ là cô không biết là ai, cho nên không nhấc máy nghe.

Chuông reo được một lúc liền tắt.

Sau một giây lại tiếp tục rung chuông.

Cái tên Lãnh lắm mồm liên tục gọi điện thoại tới.

Tâm trạng xem tivi của Triệu Phùng Thanh cũng bị phá hủy, vì thế khi chuông reo lần nữa, cô liền cầm di động Giang Tấn lên mở máy nghe điện.

Cô chưa kịp nói gì, vị Lãnh lắm mồm ở đầu bên kia đã phát huy bản tính của mình đúng như cái tên, liến thoắng nói: “Giang tổng, có chuyện lớn rồi! Tin mật của công ty bị tiết lộ. Đối tác bên kia đang tìm chúng ta yêu cầu đòi bồi thường. Công ty tổn thất lên tới hơn hai mươi triệu! Hiện giờ toàn bộ chứng cứ đều đổ đồn về anh. Giang tổng, anh phải bồi thường đấy!”

Triệu Phùng Thanh ngạc nhiên, đầu óc như ngừng trệ. Cô đang nghĩ, những lời này là có ý gì đây.

“Giang tổng hả? Giang tổng, anh mau về đây đi. Đừng nghỉ phép nữa, anh sắp nghèo rớt mùng tơi rồi đấy.” Giọng điệu Lãnh lắm mồm kia có vẻ sắp khóc tới nơi.

Cô định mở miệng nhưng lại chẳng thể thốt ra được lời nào.

Lãnh lắm mồm tiếp tục nói: “Nhưng mà Giang tổng, nghe nói chủ tịch đang tìm manh mối khác, xem có thể hay chứng minh sự trong sạch cho anh không đấy.”

“Lãnh trợ lý à ?” Lúc này Triệu Phùng Thanh mới nhận ra giọng người ở đầu bên kia nên nhẹ giọng hỏi một câu.

Lãnh trợ lý ngạc nhiên, “Hả! Cô là ai vậy ? Giang tổng đâu?”

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, “Anh ấy ra ngoài mua đặc sản —— “

“Lúc nào rồi, mua đặc sản làm gì! Nếu điều tra ra Giang tổng thật sự đã tiết lộ bị mật của công ty thì ngay cả gió tây bắc cũng chẳng còn mà ăn đâu. Nếu anh ấy không bồi thường được có thể phải đi tù đấy.”

“Để tôi. . . tôi đi tìm anh ấy.” Triệu Phùng Thanh hoảng hốt.

Tuy rằng cô chia tay với hắn, nhưng trong lòng cô vẫn luôn hy vọng hắn yên bình, cả đời này sẽ luôn bình an vui vẻ.

Đợi đến lúc già yếu tóc bạc, cô có thể tự hào nói với con cháu mình, “Hồi bà còn trẻ, từng thích một người đàn ông rất tuấn tú tài giỏi. Bà không có duyên ở với ông ấy, nhưng bà cũng đã yêu ông ấy nửa năm đấy. Ông ấy thế nào á, chính là vầng trăng rằm trên trời đêm. Bà không với tới được, chỉ cần nhìn ông ấy hạnh phúc là được rồi.”

Cô chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn thất bại đã cảm thấy đau lòng rồi.

Triệu Phùng Thanh dường như quên luôn vết thương của mình, cô nhanh chóng chạy ra ngoài.

Khi ấn thang máy, tay cũng hơi run.

Cửa thang máy vừa mở, cô liền nhào vào lòng Giang Tấn.

Giang Tấn nhanh chóng giữ chặt người cô, đi ra khỏi thang máy, “Lại định chạy đấy à?”

Cô lắc đầu, vội vàng đưa di động cho hắn mà nói : “Lãnh trợ lý gọi điện tới.”

Hắn cầm di động từ tay cô, ngón cái lau nước mắt nơi khóe mắt cô, khẽ hỏi: “Khóc cái gì chứ?”

Triệu Phùng Thanh cũng không biết tại sao mình lại bật khóc thế này, cô muốn nói lại thôi . Xong sau đó lại đột nhiên ôm lấy hắn, “Anh phải cố lên.”

Giang Tấn xoa xoa lưng cô, “Anh không cố gắng gì sao?”

Cô khẽ cắn môi, “Lãnh trợ lý có việc tìm anh.”

“Ừm.” Hắn buông cô ra, đi qua một bên. Hắn gọi điên lại cho Lãnh trợ lý.”Lãnh trợ lý, có chuyện gì vậy?” Ba phút sau, mặt hắn cứng lại.

Triệu Phùng Thanh nhìn mà kinh hồn bạt vía. Lòng cô lại đau nhói rồi.

Giang Tấn cúp điện, tĩnh lặng đứng ở nơi đó, ngắm nhìn dãy núi xanh phía xa.

Cô cứ tưởng hắn đang nghĩ kế sách, vì thế không dám lên tiếng quấy rầy.

Hắn vẫn không nhúc nhích đứng đó năm phút, sau đó quay đầu nhìn cô, “Chúng ta ăn cơm trước đi, buổi chiều sẽ về thành phố S.”

“Vậy cuộc gọi kia. . .” Triệu Phùng Thanh lại nhìn vào di động của hắn.

Hắn an ủi cô nói: “Không có chuyện gì đâu, công ty xảy ra chút việc thôi. Lãnh trợ lý cứ thích chuyện bé xé ra to.”

Giang Tấn nói thì nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Triệu Phùng Thanh không tin. Lãnh trợ lý nói chuyện nghiêm trọng như thế, làm sao chỉ là chuyện nhỏ được. Nhưng cô cũng chẳng biết giúp hắn như thế nào vì cô chẳng hiểu gì cả.

Bữa trưa hôm ấy, hai người rất im lặng.

Trong lúc đó Lãnh trợ lý còn gọi thêm hai cuộc nữa.

Giang Tấn cũng chỉ đáp mấy chữ “ừm” “, được” cho qua chuyện.

Triệu Phùng Thanh không nghe được nội dung cụ thể, cô đoán mọi chuyện đang không ổn cho lắm. Nếu không, Giang Tấn cũng chẳng ra vẻ nghiêm trọng đến thế.

Cơm nước xong xuôi, hai người quay về thành phố S.

Giang Tấn chỉ im lặng.

Triệu Phùng Thanh cũng không dám nói lung tung nữa. Cô lên wechat nhắn tin với Tương Phù Lị, muốn hỏi xem chuyện này sẽ xử lý thế nào.

Tương Phù Lị còn chưa nhắn lại.

Trên đường đi về, Giang Tấn đột nhiên tắt radio, hắn chậm rãi nói: “Hôm sinh nhật em, anh định tặng quà cho em, nhưng lúc đó chúng ta đang cãi nhau, cho nên anh chưa đưa.”

“Không sao.” Triệu Phùng Thanh chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm. Giờ việc cô đang lo nhất vẫn là chuyện công ty của Giang Tấn. Hắn lại im lặng chẳng nói gì nữa.

“Hôm nay quay về thành phố S.” Giang Tấn cười cười, “Anh sẽ tặng quà cho em.”

Cô quay sang nhìn hắn, “Quà tặng chỉ là chuyện nhỏ, không vội.”

“Nhân sinh vô thường, ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng.”

Triệu Phùng Thanh che chặt miệng, cô sợ mình sẽ khóc luôn mất.

Cô có thể hiểu được lời hắn vừa nói. Hắn gặp chuyện lớn rồi, tương lai chưa biết sẽ ra sao.

Nếu mỗi ngày đều là ngày cuối cùng , vậy cô cũng chẳng muốn rời xa hắn nữa.

Lên đến đường cao tốc vào thành phố S, Giang Tấn quay đầu xe đi ngược lại.

Triệu Phùng Thanh chỉ im lặng ngồi đó. Trong khoảnh khắc này, hắn muốn đưa cô đi đâu, cô cũng nguyện ý đi theo.

“Em nói, muốn có hai nhà, một căn trong nội thành, một căn ngoài bờ biển.” Ánh nắng cuối chiều, xuyên qua tấm cửa kính chiếu vào trong xe. Giang Tấn kéo tấm ván mộc xuống, “Căn chúng ta vừa mua, tương lai năm năm tới sẽ có giá tăng gấp đôi, em bán trao tay cũng không bị thiệt.”

Xe chạy vào khu ven biền.

Hắn tiếp tục nói: “Bên này chưa phát triển lắm, nhưng vẫn có thể giữ lại. Hơn nữa không khí xung quanh khá tốt.”

“Món quà này, cám ơn anh.” Triệu Phùng Thanh nhìn một dãy biệt thư trước mắt, “Thật ra tôi cũng không ở được nhiều như thế. Nếu anh tài chính có khó khăn, thì cứ để lại cho anh đi.”

“Không cần. Đã nói cho em thì sẽ cho em.” Giang Tấn đỗ xe trong gara của khu biệt thự rồi quay đầu nhìn cô nở nụ cười, “Hơn nữa, đây không phải quà sinh nhật.”

Cô nhìn nụ cười của hắn.

Bình thường hắn rất ít khi cười, trừ phi ở trên giường. Hiện giờ, tuy rằng hắn cười, nhưng lại có cảm giác cô đơn xa rời, khiến trong lòng cô ê ẩm.

“Tôi chẳng cần gì cả.” Cô chỉ muốn hắn bình an.

Giang Tấn không nghe lời cô, nói: “Quà sinh nhật ở bên trong.”

Hắn xuống xe, mở cửa xe bên ghế lái phó cho cô.

“Triệu Phùng Thanh, xuống xe.”

Rõ ràng là một câu dịu dàng hơn cả lúc bình thường nhưng lại khiến cô rất khổ sở.

Giang Tấn kéo cô xuống xe đi vào biệt thự.

Hắn mới mua căn nhà này đầu tháng mười, đã định tặng cô nên trang hoàng theo phong cách nữ tính.

Hai người lên tầng hai.

Tầng hai có phòng chức năng, ở giữa là một chiếc ống thép vũ đài.

Giang Tấn quay đầu nhìn cô cười, “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời anh, anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất.”

Trong mắt đa số mọi người, múa cột là một điệu nhảy thấp kém nhất trong các loại. Mấy năm gần đây, Trung quốc mới đưa thêm múa cột vào một hạng mục thi đấu thể thao.

Giang Tấn tìm được huấn luyên viên múa cột, là một tuyển thủ quốc tế múa cột tiêu biểu của Trung Quốc. Huấn luyện viên biểu diễn, không có chút ý định muốn quyến rũ thô tục nên chỉ có cảm giác rất nghệ thuật.

Giang Tấn không thích nhảy múa, chỉ là hắn chiều theo ý Triệu Phùng Thanh, nên đành chịu khó một chút vậy.

Triệu Phùng Thanh kéo tay hắn, “Sinh nhật sang năm lại tặng món quà này cho em, được không?” Cô không thích bầu không khí thê lương thế này. Cô muốn hắn nợ cô. Cô muốn một tương lai.

Giang Tấn nắm ngược lấy cổ tay cô, thấp giọng nói: “Có lẽ sang năm anh cũng chẳng nhớ được động tác nhảy nữa.”

“Vậy sang năm lại học lần nữa đi.”

“Được.”

Triệu Phùng Thanh ôm lấy cổ hắn, “Em luôn muốn anh hạnh phúc bình an.”

“Ừm.” Hắn ôm lại cô, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ, nhìn về phía bờ biển bên kia.”Anh cũng muốn em được hạnh phúc.” Trước kia hắn cứ nghĩ, cô đã sớm tìm được một người đàn ông thật lòng yêu cô rồi kết hôn sinh con. Ai có thể ngờ được, hai người lại có thể gặp nhau lần nữa.

“Mấy năm trước, em đã xóa topic kể chuyện về bạn trai cũ trên diễn đàn trường. Bởi vì có rất nhiều người vào mắng anh ấy, em thấy khó chịu. Em thích anh ấy thì liên quan gì đến người khác chứ.” Nước mắt cô thấm ướt bờ vai hắn.”Nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn sẽ thích anh ấy, theo đuổi anh ấy.”

“Triệu Phùng Thanh, là anh có lỗi với em.”

Cho tới bây giờ, về mặt tình cảm hắn chưa từng dũng cảm như cô. Là hắn đã sai khi để cô một mình trải qua mười hai năm dài đến thế.

*****

[Phư] : Ờ thì bạn học Giang lại chơi xấu tí ấy mà ~ thôi thì muốn cưới vợ nên phải cố gắng thôi. Mình edit hoàn rồi từ từ đăng cho xong thôi 😀

Advertisements

34 thoughts on “[Phùng Thanh] – Chương 70

Hãy nói lời yêu thương nhau đi ~ ♥ ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~(‾▿‾~) ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (ノಠ益ಠ)ノ (╬ ̄皿 ̄)凸| Σ( ° △ °|||) |✿◕ ‿ ◕✿ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ^.^ ( ᵔᴥᵔ ) (♥‿♥) (◙‿◙) ^( ‘‿’ )^ (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) (v_v) |(>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’﹏<)o | (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ❤️

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s