Phùng Thanh

[Phùng Thanh] – Chương 67

gudavTX

Phùng Thanh

Giá Oản Chúc

[Nguyên Phương]

Chương 67

Tôi có thể diễn

Giang Tấn và Kiều Lăng nói chuyện quan trọng liên quan đến dự án gần đây hai bên hợp tác, nên cũng chẳng để ý hai cô gái ngồi bên cạnh đang tán ngẫu.

“Chẳng phải thế sao.” Bạn gái Kiều Lăng nghe mấy chữ “Lao tâm tốn sức” thì cảm động lây rồi nói nhỏ với cô, “Càng có tiền, càng như thế.”

Như thế là như nào?

Triệu Phùng Thanh bất chợt không hiểu, một lúc lâu sau, cô mới tỉnh ngộ.

Càng có tiền, càng biến thái.

Cả ngày cô mắng Giang Tấn thần kinh, hiện giờ nghĩ lại, chẳng phải là đúng thế sao. Hai chữ biến thái càng thể hiện rõ điều đó, hắn lên giường bắt đầu với khúc dạo là làm chuyện vô liêm sỉ với cặp chân cô.

Vì thế cô nhìn sang phía Giang Tấn.

Chẳng biết có phải nhận ra ánh mắt của cô không mà hắn quay sang liếc nhìn cô một cái.

Cô dùng khẩu hình miệng mắng: “Biến thái!”

Giang Tấn dường như đã đọc được vì thế hắn quay đầu đi chả thèm nhìn cô nữa.

Bạn gái Kiều Lăng nhìn thấy rất rõ khẩu hình miệng của Triệu Phùng Thanh, sắc mặt tái xanh, liếc mắt qua nhìn Kiều Lăng.

Kiều Lăng đang nhìn Triệu Phùng Thanh, vẻ mặt khá hứng thú.

Bạn gái Kiều Lăng đánh lô tô trong lòng, vì sợ rước họa vào người, cô nàng không dám nói gì nữa.

Trong bữa ăn, Triệu Phùng Thanh không cẩn thận, làm đổ nước trả, nước trà từ mép bàn chảy xuống.

Giang Tấn nhanh tay lẹ mắt, dùng khăn chặn lại.

Nhưng phần lớn nước trà đã bắn tung tóe lên quần cô.

“Nóng không?” Giang Tấn nói ra một câu dịu dàng nhất trong mấy ngày qua.

Triệu Phùng Thanh lắc đầu, cúi đầu nhìn chiếc quần của mình. Cô đang mặc quần dài màu nâu nhạt, nên màu trà in rất rõ trên quần. Hơn nữa lại có cảm giác ẩm ướt nên mặc không thoải mái.

Thế nhưng chưa xong bữa cơm thì cô cũng chẳng về phòng thay quần được.

“Em về thay đi.” Giang Tấn mở miệng nói.

Nếu hắn đã chủ động nhắc tới, cô cũng không chối từ.

Triệu Phùng Thanh mỉm cười xin lỗi Kiều Lăng và bạn gái gã, sau đó trở về phòng.

Hôm nay đi hơi vội, nên lúc thu dọn quần áo cô không có thời gian chọn lựa sẽ mặc bộ nào, nên đành chọn toàn những bộ váy liền áo.

Cô cởi quần áo, thay một chiếc váy.

Lại lật tìm trong túi hành lý một chiếc quần vớ nhưng không tìm được. Chắc lúc ấy đã quên rồi.

Triệu Phùng Thanh vỗ trán, “Tên họ Giang chỉ biết giục giục giục, giục cái cứt ấy.”

Vừa lảm nhảm xong, Giang Tấn liền gọi điện tới, “Thay xong chưa?”

Cô tức giận hỏi: “Làm gì?”

“Qua tòa Từ Canh đi.”

“Qua đó làm gì?” Cô cứ nghĩ hắn đang bên cạnh mình, quay sang trợn trừng mắt.

“Chơi bài.”

Cô nắm lấy cơ hội ấy trêu đùa hắn, “Hóa ra Giang tổng cũng chơi mấy trò tiêu khiển chẳng chút đàng hoàng ấy nhỉ.”

Giang Tấn không chút kiên nhẫn, “Triệu Phùng Thanh.”

“Hừ.”

“Qua đây.”

Triệu Phùng Thanh ngáp, “Giang tổng, tôi muốn đi ngủ một giấc.”

“Em đã ngủ hai tiếng trên xe rồi.” Giang Tấn nhìn ra mặt hồ ngoài cửa sổ, tung mồi, “Qua chơi bài đi, tiền thằng là của em hết.”

“Thật à?”

“Ừ.”

Triệu Phùng Thanh liền đi. Cô vừa mua xong đôi giày kia thì đã thành kẻ nghèo rồi, có thể kiếm tiền thì càng tốt.

Lúc cô tới, chiếu bài chỉ có ba người thiếu một.

Giang Tấn vừa nhìn thấy cô, ánh mắt hắn lạnh lùng hẳn.

Cô đã tập mãi thành quen rồi. Mấy ngày nay, cô đều dán một miếng dán chống lạnh trong bụng, chống lạnh.

Kiều Lăng và tên công tử Giáp chỉ nhìn chằm chằm vào cặp đùi trần của cô.

Giang Tấn quay sang nhìn hai người kia với ánh mắt sắc lạnh.

Kiều Lăng và công tử Giáp đành phải dời mắt.

Kiều Lăng nói: “Hôm nay lạnh nhỉ.”

Công tử Giáp gật đầu, “Nhiệt độ ngoài trời tương đối thấp.”

Triệu Phùng Thanh ngồi xuống bên cạnh Giang Tấn nhướn mắt lên nhắc hắn, “Giang tổng, phải thắng nhiều tiền vào đấy nhé.”

Giang Tấn quay đầu ghé người vào tai cô, thấp giọng hỏi, “Sao lại không mặc quần dài?”

Cô dùng âm lượng tương tự trả lời: “Vì không mang.”

“Quần vớ đâu?”

“Cũng không mang.”

Hắn lập tức đen mặt.

Một lúc sau, đôi nam nữ cuối cùng cũng đi vào.

Triệu Phùng Thanh nhìn qua, ánh mắt dừng lại. Cô rất thích đàn ông tính cách lạnh lùng trời sinh, dường như họ đang che giấu rất nhiều bí mật chẳng muốn ai biết. Người vừa tới là một người như thế.

Kiều Lăng cười, “Chung thần tài, chúng tôi đang chờ cậu đấy.”

Công tử Giáp nở nụ cười ha ha .

Đôi nam nữ kia ngồi xuống bàn bài.

“Giang Tấn.” Kiều Lăng vỗ vai Giang Tấn, “Giới thiệu với cậu, đây là Chung Định, biệt danh thần tài. Chơi bài với cậu ta thì chúng ta được hời đấy.”

Giang Tấn và Chung Định, mở miệng chào hỏi nhau khách sáo.

Triệu Phùng Thanh âm thầm đánh giá Chung Định.

Người đàn ông này gương mặt rất đẹp trai, khí chất lại lạnh lùng.

Nhưng không giống với kiểu của Giang Tấn.

Cái lạnh của Giang Tấn là tuyết bay ngập trời.

Còn Chung Định, là cái lạnh của âm tào địa phủ, phả ra một luồng khí u ám tối tăm.

Hắn ôm eo cô nàng béo kia. Gương mặt cô gái theo lối cổ điển, vừa dịu dàng lại yểu điệu. Cô ta mặc kín mít, rúc người vào lòng Chung Định, vừa cười tươi liền để lộ chiếc răng khểnh.

Khi Chung Định quay sang nhìn cô gái kia, âm khí trong mắt nhanh chóng chuyển thành gió xuân tháng ba. Hắn cong mắt lên, thưởng thức ngón tay cô.

Triệu Phùng Thanh thầm nghĩ, bản thân vẫn thích sự lạnh lùng nhưng trong trẻo của Giang Tấn hơn. Tuy rằng rất lạnh nhưng ít nhất là còn ở dương gian.

Mắt thấy Giang Tấn đã thắng được hai ván, cô cười rộ lên, “Giang tổng quả là đánh bạc thì tiền vào như nước.”

Sắc mặt của hắn từ lúc chuyển qua màu đen thì chưa biến đổi thêm lần nào nữa. Thậm chí có xu hướng càng ngày càng đen.

Đối diện với hắn, cô vẫn giữ ý cười trên môi.

Giang Tấn thắng bao nhiêu ván thì Chung Định thua bấy nhiêu ván.

Chỉ là Triệu Phùng Thanh thấy Chung Định và cô nàng béo kia có vẻ như chẳng quan tâm đến chuyện thắng thua cho lắm.

Chung Định vừa chơi còn quay đầu sang, vô cùng thân thiết cụng trán mình chạm vào trán cô gái kia, thấp giọng nói gì đó. giọng hắn rất nhỏ, ngoại trừ cô gái ấy, những người khác không thể nghe được gì.

Triệu Phùng Thanh hơi nheo mắt. Chung Định lúc này làm gì còn âm khí tối tăm, trong mắt chỉ còn vẻ rực rỡ như hoa nở mùa xuân.

“Triệu Phùng Thanh, ngoan ngoãn đi.” Chất giọng lạnh lùng vang lên bên cạnh là của Giang Tấn.

Triệu Phùng Thanh quay đầu nhìn hắn cười, “Tuân lệnh.”

Kỳ thật, mấy tháng trước tính cách Giang Tấn vẫn ổn. Tuy rằng trên mặt luôn ra vẻ lạnh lùng, nhưng lại chiều cô vô cùng. Càng gần tháng hai, tâm trạng của hắn càng tệ hại.

Thậm chí vào ngày sinh nhật của cô, hắn cũng chẳng cười được lần nào. Uổng công cô còn cho hắn ám chỉ, sinh nhật cô là vào ngày nào.

Cuối cùng, hắn chỉ lạnh lùng đặt một chiếc bánh, lạnh lùng chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Ai thèm lời chúc mừng của hắn chứ, lúc ấy cô rất muốn, cầm chiếc bánh ngọt kia úp vào gương mặt thối đen của hắn.

Có điều nếu hắn cứ cưng chiều cô mãi như thế, cô sẽ chẳng muốn rời đi nữa. Cảm giác được yêu thương thật sự rất tuyệt. Cứ như dù trời sập xuống đã có hắn ở đây. Gặp phải chuyện gì thì quay đầu nhìn lại đã có hắn đứng đó, cô yên tâm vô cùng.

Triệu Phùng Thanh đột nhiên nghĩ đến, có phải vì hắn đã lên giường được với cô, hơn nữa còn lên nhiều lần như vậy nên không còn cảm thấy mới mẻ, vì thế nên hắn chẳng thương cô nữa.

Đàn ông quả là thứ khốn nạn.

Phi ——

Công tử Giáp chơi được vài ván liền muốn rút.

Kiều Lăng hỏi ý kiến Giang Tấn.

Giang Tấn ném bài xuống, “Vận may cũng chỉ đến một giới hạn nào đó mà thôi.”

Vì thế, cuộc chơi bài liền tan như thế.

Từ khu nghỉ dưỡng tiếp tục đi lên trên, là khu tắm nước nóng. Kiều Lăng dẫn bạn gái đi về phía đó.

Chung Định và cô gái kia xoay người đi theo hướng khác.

Triệu Phùng Thanh ôm lấy tay Giang Tấn hỏi , “Giang tổng, anh còn hoạt động gì cần tiếp khách không?”

Hắn ngắm đùi cô, “Đi mua quần dài.”

“Em có váy.”

Hắn cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, “Bên ngoài trời đang mười độ, em để lộ đùi thế, không sợ chết rét à.”

Cô lại lạnh lùng trào phúng, “Anh tránh xa em một chút thì nhiệt độ xung quanh em có thể tăng thêm mười độ nữa đấy.”

Lúc này, công tử Giáp đi ngang qua, liếc mắt nhìn Triệu Phùng Thanh.

Giang Tấn lạnh lùng lườm gã một cái.

Công tử Giáp cảm nhận được điều đó rất rõ.

Trong lúc chơi bài, công tử Giáp lén nhìn Triệu Phùng Thanh vài lần, Giang Tấn cũng ở dưới bàn đá công tử Giáp mấy cái.

Giang Tấn đá cái đầu tiên, công tử Giáp không nghĩ nhiều lắm. Đến cú đá thứ hai, công tử Giáp có phần hoài nghi. Đến lần thứ ba thì công tử Giáp đã hiểu rồi.

Chỉ là lòng háo sắc không kiềm chế được, ánh mắt không tự chủ lại liếc về phía Triệu Phùng Thanh.

Rồi lại bị ăn mấy cú đá nữa.

Hiện giờ đến xương nhỏ của công tử Giáp cũng cảm thấy rõ đau.

Hắn nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, không dám quay lại nhìn nữa.

Giang Tấn kéo tay của Triệu Phùng Thanh, “Đi ngâm suối nước nóng đã, tắm xong rồi đi mua quần dài.”

“Em không mang áo tắm mà.” Hành trình lần này rất vội, còn nhiều thứ cô không mang theo.

Vì thế, Giang Tấn dẫn cô tới cửa hàng của khu nghỉ dưỡng.

Vừa tới cửa hàng đầu tiên, đứng bên ngoài cửa kính Triệu Phùng đã nhìn thấy Chung Định và người phụ nữ của anh ta đang ở bên trong.

Triệu Phùng Thanh không khỏi nhìn lâu hơn, còn nói thêm một câu, “Mặt nghiêng anh ta đẹp thật.”

Giang Tấn hung hăng nắm chặt lấy tay cô, kéo cô sang một cửa hàng khác.

Triệu Phùng Thanh rất muốn nổi giận, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Dù sao hai ngày nữa thì đường theo đường cầu về cầu. Giang hồ không bao giờ gặp lại nữa.

Cô muốn chọn áo tắm hai mảnh, nhưng Giang Tấn lại chọn cho cô một bộ áo tắm bà dì.

Cô trợn mắt nhìn hắn đi tính tiền, rồi lại trợn mắt nhìn bộ áo tắm. Mặc nó vào ít nhất già thêm mười tuổi lận.

Đến phòng thay đồ nữ, Triệu Phùng Thanh nhận túi đồ tắm, liếc mắt nhìn đoá hóa màu hồng xanh to đùng liền nói, “Giang tổng, trước kia mấy cô bạn gái cũ chưa từng chê gu chọn đồ tắm của anh đúng không?”

Giang Tấn mặt chẳng biến sắc, “Thay đi.”

Cô xoay người đi vào phòng thay đồ nữ, vừa đi được vài bước liền quay đầu, “Giang Tấn.”

Đây là lần hiếm thấy nghe cô gọi đầy đủ tên hắn.

Hắn nghe, bình tĩnh nhìn cô.

Cô nở nụ cười, cười đến hư tình giả ý.”Mấy ngày nay em nhịn anh, không phải vì sợ anh, mà là muốn cho chúng ta kết thúc trong hòa bình. Hảo tụ hảo tan, hiểu không?” Dù sao, hắn từng đối với cô rất tốt.

“Triệu Phùng Thanh.” Hắn hơi tăng âm lượng.

Cô không thèm để ý tới hắn, đi vào phòng thay đồ nữ.

Hắn theo cô đi vào.

Bên trong, có một cô gái. Tất nhiên cô ta rất hoảng sợ, tay nắm chặt khăn tắm, đề phòng nhìn chằm chằm hai người vừa đột nhiên đi vào.

Triệu Phùng Thanh trêu ghẹo nói, “Giang tổng, nơi này là phòng thay đồ nữ đấy nhé.”

Giang Tấn nhìn cô nàng trông có vẻ hoảng hốt kia. Hắn nhận ra rồi, đây là cô béo nhà Chung Định.

Cô nàng kia thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì vội vàng cúi đầu, nhanh chóng đi ra ngoài.

Triệu Phùng Thanh tránh đường nhìn người phụ nữ kia cười tươi.

Nói thật, Triệu Phùng Thanh có phần hâm mộ cô gái này. Bởi vì khi Chung Định nhìn cô thì trong mắt chan chứa tình yêu, một thứ tình yêu chẳng cần phải che dấu. Dường như trên thế giới này, hắn chỉ quan tâm mình cô gái ấy.

Sau khi cô gái kia ra ngoài, Giang Tấn vặn chốt khóa trái cửa phòng thay đồ nữ.

Triệu Phùng Thanh nhìn gương mặt âm u của hắn, có phần bất đắc dĩ, “Giang tổng, tôi hầu hạ anh có chỗ nào không chu đáo mà khiến anh tức giận như thế.”

“Em hầu hạ tôi đúng không?” Giang Tấn đột nhiên nở nụ cười, đôi đồng tử trong trẻo như suối cạn.

“Tất nhiên.” Bằng không đêm nào cô cũng mệt chết là vì làm gì.

“Chẳng phải hôm nào cũng là tôi dỗ dành em, sợ em đau, tôi khó chịu đến mấy cũng phải nhịn.” Hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt, suối cạn đột nhiên xuất hiện lốc xoáy, tràn ngập hắc ám.”Thật ra, em thích đàn ông thế nào? Em nói đi, tôi có thể diễn. Đàn ông như kiểu Chung Định đúng không?”

*****

Advertisements

34 thoughts on “[Phùng Thanh] – Chương 67

  1. Oa a Tấn ghen dữ dội quá rồi đấy nha, chương này có a Chung Định này haha, đợt đọc bạn Chanh cũng có cảnh 2 a này đánh bài, soái ca Tấn vs soái ca Định soái nào mình cũng thương ý haha. Thanks b

    Số lượt thích

  2. (▰˘◡˘▰) ê hê hê bạn học Giang là một hũ giấm to tướng :v :v từng tấc da đặc biệt là cặp chân của bạn học Triệu chỉ được Giang tổng ngắm nhé :v ai léng phéng là ăn đủ :v còn nữa nha :v bạn Triệu Phùng Thanh :v bạn đừng nhìn Chung ca thế :v bạn học Giang đầu bốc hỏa rồi :3 Mong chương tiếp theo sẽ gỡ nút thắt trong lòng cả hai! Giang Tấn muốn giữ Triệu Phùng Thanh mãi mãi bên mình còn Triệu Phùng Thanh cũng yêu thích sự yêu chiều của Giang Tấn mà ❤ Mong hai anh chị sớm thoát khỏi cảnh "trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường" nha :3 sớm nha :3 ❤

    Liked by 1 person

Hãy nói lời yêu thương nhau đi ~ ♥ ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~(‾▿‾~) ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (ノಠ益ಠ)ノ (╬ ̄皿 ̄)凸| Σ( ° △ °|||) |✿◕ ‿ ◕✿ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ^.^ ( ᵔᴥᵔ ) (♥‿♥) (◙‿◙) ^( ‘‿’ )^ (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) (v_v) |(>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’﹏<)o | (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ❤️

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s