Thuật Đọc Tâm

[Thuật đọc tâm] – Chương 29

Thuật đọc tâm

Thanh Nhàn Nha Đầu

Nguyên Phương | Maika

Chương 29

Khi Thẩm Dịch gõ những chữ này anh không tức giận cũng chẳng buồn bã, chỉ im lặng cụp mắt xuống, dường như vô cùng mệt mỏi, ngay cả đôi lông mày rậm kia cũng rủ xuống nặng trĩu nỗi tâm sự.

Tô Đường đưa mắt nhìn qua những chữ vừa hiện trên màn hình, tính cả cơn giận của Thẩm Dịch mà càng điên người hơn, giận đến mức hai má đỏ bừng ,“Ông ta không chịu bỏ cuộc, là ai làm ai gây khó dễ với anh trước chứ!”

— Chuyện đó quả thực là lỗi của anh.

Tô Đường nóng nảy, trừng mắt nhìn người đang tự trách mình,“Anh bị ngốc à? Là Trần Quốc Huy sai người làm chuyện phạm pháp, anh không làm thì lấy đâu ra lỗi chứ ?”

Thẩm Dịch nở một nụ cười khổ mà lắc đầu, anh duỗi tay vỗ nhẹ lên cánh tay Tô Đường, cách một lớp áo mỏng manh, Tô Đường rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay anh, không hiểu sao trong lòng trở nên bình tĩnh hơn hẳn.

Sau khi Thẩm Dịch vỗ vỗ nhẹ lên tay cô mấy cái trấn an, rồi mới tiếp tục cúi đầu gõ chữ.

— Em yên tâm, đã là nguyên tắc thì anh sẽ không vi phạm. Nhưng vì chuyện của anh mà gia đình ba anh bị Trần Quốc Huy quấy rầy, dĩ nhiên anh phải giải thích với bọn họ.

Nhận ra việc anh đang tự trách bản thân qua những con chữ kia thì Tô Đường đau lòng không thôi, cô hận không thể lấy bát nước sôi giội cho anh một cái, để những suy nghĩ không tỉnh táo của anh bốc hơi hết sạch.

“Cái gì là gia đình ba anh chứ, anh cũng là con trai của ông ấy, ông ấy để anh một mình nằm đây trải qua tết trung thu thì thôi đi, còn dạy Thẩm Nghiên vô lễ, chạy đến nhà anh khóc lóc ăn vạ om sòm……” Tô Đường phụng phịu, vươn một tay tới chọc chọc mi tâm đang nhăn kia của anh ,“Còn nhớ “Dưỡng không giáo, phụ chi quá” không, mới dạy anh vài ngày mà anh đã quên sạch rồi à ?”

Thẩm Dịch cười nhạt, gật đầu tỏ vẻ chấp nhận lời phê bình của cô, rồi cúi đầu gõ chữ biện bạch cho mình.

— Ba anh đã hết trách nhiệm với anh lâu rồi, ông ấy đã cung cấp điều kiện chữa bệnh tốt nhất cho mẹ anh và còn trợ cấp cho anh đi học, trong lúc anh đi học còn chăm sóc mẹ anh rất chu đáo, anh thật sự rất cảm ơn ông ấy.

Tô Đường không phục nhếch miệng, dù bao nhiêu lo lắng cũng không đủ,“Phí nằm viện của mẹ anh do ông ta trả sao?”

Thẩm Dịch không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ nở một nụ cười bình thản rồi gõ chữ.

— Trước kia là do ông ấy trả, sau khi anh tốt nghiệp đại học thì do anh trả, tất cả những khoản phí phải nộp cho bệnh viện hàng quý, và những khoản do ông ấy ứng trước rồi cả phần lãi anh cùng hoàn trả đầy đủ rồi .

Tô Đường nhìn thấy hai chữ ‘phần lãi’ mà nhíu mày,“Ba anh còn tính cả lãi với anh á?”

Thẩm Dịch lắc đầu, dường như là sợ Tô Đường hiểu lầm, trong chớp mắt anh đã gõ xong câu trả lời.

— Ông ấy không chịu nhận, anh đành lấy danh nghĩa đóng góp cho bệnh viện mà trả ông ấy, chỉ có bằng cách đó ông ấy mới không từ chối.

Tô Đường nhìn con người vừa phải chịu tổn thương đã nhanh chóng giải thích cho người khác, thì không biết nên giận anh hay đau lòng vì anh đây,“Số tiền đó anh trả trong bao lâu?”

— Hai năm ba quý đấy.

Những lời Thẩm Dịch gõ xuống thực nhẹ nhàng, bên môi còn nở nụ cười tinh ranh như trẻ con, giống như đang chờ cô nói một câu khích lệ anh.

Tô Đường vừa bực mình vừa buồn cười lườm anh,“Chỉ cần một vụ anh cũng kiếm đủ tiền rồi sao?”

Thẩm Dịch cười khẽ lắc đầu.

— Ngay từ đầu thì không, cần phải tích lũy những kinh nghiệm nhất định thì mới làm được. Dù sao cũng còn rất nhiều việc khác có thể kiếm ra tiền, trong cuộc sống chi tiêu tiết kiệm một chút cũng được.

Thẩm Dịch nhẹ nhàng gõ một câu bâng quơ khiến Tô Đường đọc xong thì sống mũi cay cay, cô vốn nghĩ cho dù anh không có một gia đình đầy đủ, một thân thể không hoàn chỉnh, thì ít nhất cũng không phải lo cơm no áo ấm.

Cô có thể mường tượng ra số tiền anh chi trả trong hai năm ba quý đó nhiều thế nào, nhưng cô không thể ngờ được trong gần ba năm đó anh đã phải làm việc vô cùng vất vả mới chắt chiu được từng đó tiền .

“Anh hành hạ bản thân mình quá rồi đấy?”

Thẩm Dịch cười khẽ, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi trên giường cho thoái mái, cúi đầu ho khụ khụ hai tiếng, rồi mới gõ một đoạn thật dài, vầng trán cũng theo đó mà thả lỏng hơn.

— Mẹ anh là một người phụ nữ rất kiên cường độc lập, dĩ nhiên bà ấy không muốn sống nhờ vào số tiền phụ cấp của ba anh. Sau khi ly hôn với ba anh bà mới phát hiện mình đang mang thai, anh biết nhất định bà phải hạ quyết tâm nhiều lắm mới dám giữ lại sinh mạng của anh, hôm xảy ra vụ tai nạn là khi bà đang đưa anh tới bệnh viện khám bệnh, nên anh có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ bà, không chỉ là sức khỏe của bà, mà còn cả tôn nghiêm của bà nữa.

Ngón tay Thẩm Dịch tạm dừng một chút, anh khẽ mím môi một cái, rồi lại gõ thêm một câu nữa.

— Anh hy vọng bà ấy có thể cảm nhận được, quyết định năm ấy của bà không khiến bà ấy đau khổ.

Thẩm Dịch gõ xong dòng này thì ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đường, dường như muốn cô chứng nhận cho anh.

Cơn nghẹn chua xót chắn ngang cổ họng khiến Tô Đường không nói được thành lời, cô đưa tay ôm hai má đang nóng bừng của anh, nghiêng người tới hôn nhẹ lên trán anh, hồi lâu sau mới nói một câu,“Anh ngốc hay không ngốc đây……”

Thẩm Dịch ở trước mặt cô nở một nụ cười mỉm, trong nụ cười dường như có chút thỏa mãn, vỗ nhẹ lên bả vai của cô, anh cụp mắt từ từ gõ chữ.

— Tất nhiên anh không ngốc, nhưng anh phải thừa nhận bản thân mình có chút ích kỷ. Mẹ anh không có người thân, nên anh nghĩ để bà nằm trong bệnh viện của ba, sẽ giúp bà có cảm giác mình luôn có người thân bên cạnh, có lẽ sẽ gia tăng khả năng để bà ấy tỉnh lại.

Thẩm Dịch không ngẩng đầu nhìn phản ứng của Tô Đường, lại gõ thêm một câu.

— Thực xin lỗi, mấy chuyện không vui đó, trước kia anh không nghĩ nhiều nên không muốn nói cho em biết.

Khi Thẩm Dịch gõ xong câu này, liền tựa lưng vào đầu giường che miệng ho khụ khụ, cơn ho có vẻ nặng, đến mức hai vai cũng run lên phập phồng theo từng tiếng ho, Tô Đường nhìn anh mà trái tim cũng đau nhói từng cơn, cô mau chóng cầm chén nước đặt trên tủ cạnh đầu giường tới cho anh.

Thẩm Dịch xua xua tay, cúi đầu ho dứt cơn.

Trong cơn ho khụ khụ của anh Tô Đường dường như cảm thấy, nếu như anh có thể nói được, nhất định lúc này giọng anh cũng khàn khàn như vậy.

Anh không thích làm phiền người khác, dù rằng người ta không ngại bị anh làm phiền, nhưng anh cũng không muốn làm điều đó.

Tô Đường đột nhiên nhớ ra Thẩm Dịch từng rất tự hào về mình mà nói, mỗi ngày anh sống trên đời này, từng giây từng phút luôn phải liều mạng chống lại cái thế giới khắc nghiệt luôn muốn đánh knockout những con người có thân thể không hoàn chỉnh như anh.

Xã hội coi thường anh, Trần Quốc Huy o ép anh, ngay cả chính anh cũng tự xem nhẹ chính mình……

Tô Đường lại gần anh, đỡ hai bờ vai anh, để cho anh ngả đầu lên vai cô, rồi duỗi tay khẽ xoa xoa tấm lưng rộng lớn. Vì Thẩm Dịch đang sốt nên người anh rất nóng, lại không biết anh đổ mồ hôi từ khi nào mà vùng lưng ướt đẫm.

Đột nhiên Tô Đường cứ muốn ôm anh cả đời thế này, để không ai có thể nhìn thấy anh, chạm vào anh, tiếp cận anh, cũng không ai có thể trách mắng anh, bắt nạt anh, tổn thương anh .

Thẩm Dịch ngả đầu lên vai cô ho khụ khụ, anh từ từ điều chỉnh hơi thở hỗn độn của mình, rồi đưa tay vòng qua ôm lấy eo cô, dụi đầu vào cổ cô mà cọ cọ không chịu buông.

Tô Đường không giục anh, ngược lại không biết chàng mèo kia đã nhảy lên giường từ bao giờ, liên tục chen chân nhào vào lòng Thẩm Dịch, cọ cọ trong lòng khiến Thẩm Dịch bị buồn, đành phải ngẩng đầu lên, vừa định đưa tay ôm cậu chàng, thì đột nhiên cậu lúc lắc cái đầu, ra vẻ dỗi rồi nhảy tót ra khỏi giường đủng đỉnh đi thẳng.

Thẩm Dịch ngẩn người, nở nụ cười bất lực.

Tô Đường lườm yêu anh,“Anh xem đi, ngay cả con mèo nhà anh cũng biết bắt nạt anh kìa.”

Thẩm Dịch nở nụ cười bất đắc dĩ, cầm di động lên, giải oan giúp chàng mèo.

— Vì anh quên cho nó ăn đấy.

Gõ xong câu này, Thẩm Dịch đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lại cúi đầu gõ thêm câu nữa.

— Em chưa ăn cơm trưa phải không?

Tô Đường đọc hai câu liên tiếp nhau này thì vừa bực mình vừa buồn cười,“Có phải câu tiếp theo anh định viết là, nếu không thì em đi ăn chung với nó phải không?”

Trên mặt Thẩm Dịch vẫn còn những vết ửng đỏ do ho quá nhiều nổi lên vẫn chưa tan hết được, lại đột nhiên bị cô chọc cười thì tít cả mắt lên, cả người thoạt nhìn giống như một con tôm luộc chưa bóc vỏ, mềm nõn ngon miệng.

— Nó không phải dạng thích chia sẻ đồ ăn đâu, anh từng ăn một miếng của nó, sau đó nó cào nát quần áo anh.

Tô Đường cười đến mức sắp gãy cả eo,“Ai bảo anh tự dưng ăn thức ăn của mèo làm gì chứ?!”

Thẩm Dịch vô tội mếu máo.

— Nhìn nó ăn ngon quá nên chịu không nổi muốn thử một miếng.

Tô Đường phát hiện, chỉ cần không nhắc tới tính nguyên tắc của vấn đề, Thẩm Dịch ngay cả một chút đạo lý cũng chả thèm nói……

Tô Đường dở khóc dở cười từ bên giường đứng dậy, vươn tay xoa xoa đầu anh,“Anh chăm mèo, em chăm anh, nói đi, muốn ăn gì nào, em sẽ làm cho anh.”

Thẩm Dịch suy nghĩ một chút, rồi quyết tâm thương lượng với cô đến cùng.

— Trong nhà cũng không có nguyên liệu gì nhiều, chúng ta ăn cua nhé, được chứ?

Tô Đường trả lời anh chắc nịch quyết không thương lượng với anh,“Em thì được thôi nhưng anh thì…không.”

Thẩm Dịch nở nụ cười lạc quan.

— Ăn được một lúc rồi lại nôn , ăn gì mà chẳng giống nhau, anh không sao đâu.

Tô Đường hoảng sợ,“Bệnh dạ dày của anh lại tái phát rồi à?”

Thẩm Dịch lắc đầu, nhẹ nhàng gõ chữ.

— Lúc bị cảm sốt cao thì đều như vậy, vì trong dạ dày quá nóng, nên men tiêu hoá cũng không có tác dụng.

Nguyên tắc này dĩ nhiên Tô Đường hiểu, chỉ là đối với người bình thường bọn họ sẽ chỉ cảm thấy không ngon miệng mà thôi, nhưng với anh thì lại biểu hiện rất rõ rệt.

Tô Đường đau lòng thầm oán,“Mấy ngày nay trời cũng đâu đổi gió, tại sao lại đột nhiên bị cảm chứ?”

Thẩm Dịch cười bất đắc dĩ.

— Cửa sổ phòng làm việc bị hỏng, nhân viên sửa chữa vì tối muộn quá nên không tới, nên hứng gió mấy tiếng.

Gió đêm mùa này cũng không phải lạnh cho lắm, Tô Đường nhăn mặt,“Sau đó anh bị cảm nặng luôn?”

Thẩm Dịch rất thành khẩn mà lắc đầu.

— Sau khi về nhà thì bị ho, rồi mất ngủ, để qua một ngày thì hôm sau đã ốm nặng luôn.

Tô Đường bực mình nhưng lại không nhịn được mà đau lòng,“Đã đến bác sĩ chưa?”

— Anh đã hỏi Triệu Dương rồi.

Tô Đường phụng phịu nhìn anh,“Anh ấy nói gì?”

Thẩm Dịch có chút oan ức mấp máy môi, ngập ngừng gõ xuống hai chữ.

— Đáng đời.

Tô Đường không giữ được vẻ nghiêm túc nữa, thoáng cái cô bật cười thành tiếng, cũng chẳng muốn so đo với người bệnh đã bị trừng phạt kia nữa, biết anh không ngon miệng, nên cô không muốn nấu món gì phức tạp, liền hỏi một câu,“Hôm qua anh đã ăn gì rồi?”

Thẩm Dịch nghĩ một chút rồi gõ xuống hai chữ.

— Sữa nóng.

“Còn gì nữa?”

Thẩm Dịch lắc đầu.

“Chỉ uống tí sữa thôi à?”

Thẩm Dịch gật đầu.

Tô Đường nhất thời tức giận, đánh một cái lên trán anh không nhẹ không nặng,“Anh định tạo phản đấy à!”

Thẩm Dịch trưng ra bộ mặt oan ức mà nhìn cô, một tay bưng trán, một tay gõ chữ.

— Uống sữa thì lúc nôn cũng không khó chịu lắm.

Tô Đường nhất thời hết giận, sắc mặt thả lỏng, nhìn màn hình di động Thẩm Dịch vừa đưa tới.

— Anh muốn ăn cua.

Tô Đường đen mặt lườm anh,“Không được.”

Thẩm Dịch lườm lại cô.

— Lâu lắm rồi anh không được ăn cua mà, đây là lần đầu tiên có người cho anh cua đấy.

Nhất định anh còn hiểu rõ hơn cả cô, cua này đâu phải Thẩm Nghiên mang tới tặng anh chứ……

Tuy Tô Đường còn đang nghiêm mặt, nhưng giọng điệu xem ra đã mềm mỏng từ bao giờ, “Không được.”

Thẩm Dịch mím môi truyền đạt một câu xấu đến cực điểm trong lời nói.

— Anh là bệnh nhân, tâm trạng không tốt bệnh sẽ nặng hơn.

Tô Đường lại trừng to mắt hơn nữa,“Anh còn chưa chịu bỏ ý định đó sao?”

— Em bắt nạt anh.

“Ai bắt nạt anh!”

Thẩm Dịch lại chấp nhất gõ một câu.

— Anh muốn ăn cua mà.

Tô Đường nhìn gương mặt sắp mếu ra kia của anh thì bất chợt xiêu lòng, hiếm có dịp bắt nạt anh đượcthế này, cô cũng không ngại đùa vui với anh.

Đau dạ dày thì ít nhất cũng có thuốc giảm đau.

“Ăn ăn ăn…… tí nữa mà lại đau dạ dày em mặc kệ anh đấy.”

Tô Đường lườm anh một cái không hề có tính sát thương rồi đi dọn hộp cua, quả nhiên là mẻ cua ngon, Tô Đường cầm mấy càng cua béo núc, tháo dây cột trên mình cua, thả vào bồn rửa bát ngập nước sạch, rồi quay sang thái gừng.

Sau khi Thẩm Dịch cho mèo ăn xong thì khẽ rón rén vào phòng bếp, Tô Đường không quan tâm đến anh, anh liền một mình hào hứng trêu đùa đám cua trong bồn rửa bát, Tô Đường còn chưa thái xong gừng, Thẩm Dịch đã lại gần túm túm cổ tay áo cô làm nũng, vẻ mặt cầu xin giơ ra trước mặt cô một ngón tay bị càng cua kẹp chặt.

Tô Đường nhìn dáng vẻ trông như trẻ con của anh mà có chút cười khổ, vừa cứu ngón tay của anh thoát khỏi càng cua, lại nghe thấy phía bên bồn rửa bên kia lại truyền tới tiếng mèo kêu nghe thật thảm thiết.

Tô Đường dở khóc dở cười giúp viên cầu béo vừa ăn uống no say với bộ lông mềm mượt mà gỡ móng vuốt kia ra, cầm túm lông sau gáy, nhấc nó lên rồi nhét vào lòng Thẩm Dịch, sau đó đẩy Thẩm Dịch và vật thể sống không ngừng làm phiền cô nãy giờ ra khỏi phòng bếp.

Không đợi cô cầm dao lên, di động trong túi quần bỗng rung chuông.

Lại là điện thoại từ phòng bảo vệ của khu chung cư.

*****

Advertisements

30 thoughts on “[Thuật đọc tâm] – Chương 29

  1. kiểu truyện này sóng gió không đến từ tiểu tam tiểu tứ mà lại đến từ sóng gió của mấy cái người thừa bên ngoài là thế nào không biết :)))))). chị chăm anh kĩ quá, yêu chết đi được, có một người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc tuyệt lắm ấy

    Số lượt thích

  2. Chi qua nhung loi noi nhe nhang cua anh Tham noi ma mui minh cung chua xot. Thay thuong anh qua di. Mac du doc thay ba cua anh Tham cung la nguoi co tinh, co trach nhiem voi con nhung sao minh khong the ua noi nhi. Ko thich ba vo va ca cai co Tham Nghien kia nua. Cau mong tac gia cho me anh Tham tinh lai, thay toi ba ay va ca anh Tham nua.

    Số lượt thích

Hãy nói lời yêu thương nhau đi ~ ♥ ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~(‾▿‾~) ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (ノಠ益ಠ)ノ (╬ ̄皿 ̄)凸| Σ( ° △ °|||) |✿◕ ‿ ◕✿ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ^.^ ( ᵔᴥᵔ ) (♥‿♥) (◙‿◙) ^( ‘‿’ )^ (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) (v_v) |(>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’﹏<)o | (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ❤️

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s