Nương Tử Là Pháp Y

[Nương Tử] – Hồi 21

Nương tử là pháp y

Nương Tử Là Pháp Y

Thanh Nhàn Nha Đầu

[Nguyên Phương]

Hồi 21

Sườn xào chua ngọt (1)

“Trời gây họa, có thể tránh; Tự gây họa, không thể sống.”

—— Mạnh Kha 《 Mạnh Tử Công Tôn 》

Lúc trời vừa chạng vạng tối, khi Sở Sở vừa ôm túi hành lý vải hoa chui vào xe ngựa, thì Tiêu Cẩn Du đã ở trong xe rồi.

Chàng mặc một bộ y sam màu trắng bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, cầm một quyển sách trên tay, dáng vẻ uể oải nửa nằm nửa tựa trên chiếc giường bên cạnh chậu than, không khí xung quanh yên tĩnh thanh thản còn chàng thì giống như người vừa bước ra từ trong tranh, khiến Sở Sở ngây ngốc mà nhìn.

Tiêu Cẩn Du tinh tế nhận ra Sở Sở đang nhìn chàng chằm chằm, chàng không hề vội vàng mà cứ thong dong đọc hết trang sách đó rồi mới ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu thì ngạc nhiên mà nhìn nàng.

Tiểu nha đầu đã thay bộ thường phục màu hồng như hôm đầu nàng tới kinh thành, trên đầu thắt hai búi tóc sạch sẽ, cũng giống như hôm hai người gặp nhau lần đầu ở Hình bộ, nàng không hề tránh né mà nhìn thẳng vào mắt chàng.
Lúc ấy chàng chỉ muốn tìm một pháp y trung thành, vậy mà mới mấy ngày trôi qua, tiểu nha đầu này đã đột phá trở thành vương phi chưa qua cửa của chàng, còn muốn chàng bỏ tất cả công việc theo nàng về nhà cầu hôn trong thời điểm bận rộn nhất trong năm này.

Vậy mà chàng cũng đồng ý.

Cứ như chàng vừa trải qua một cơn mơ vậy.

Tiêu Cẩn Du không lên tiếng cười khổ, thái độ bình thản nói với tiểu nha đầu đang nhìn chàng chằm chằm kia, “Có đẹp không?”

Sở Sở lại rất nghiêm túc gật gật đầu, sảng khoái mà đồng ý, “Đẹp lắm, vô cùng đẹp.”

Tiêu Cẩn Du nghẹn họng, thấy nàng không suy nghĩ gì mà trả lời ngay, khiến chàng bông nhiên cảm thấy mình giống như một thứ hàng hóa đặc biệt chỉ để trưng bày… Trong chốc lát quyển sách đang cầm trên tay lại không biết phải để đâu mới phải.

Sở Sở hơi nghiêng đầu nhìn chàng một cái, nàng khẽ nhíu lông mày, “Hình như… không giống huynh mấy ngày trước.”

Mấy hôm trước đó chàng cũng rất đẹp trai, nhưng dù sao cũng là kiểu lạnh lùng uy nghiêm đã ngấm sâu vào tận xương tủy, nhìn lâu sẽ khiến lòng người hoảng sợ, nhưng hôm nay thì không như vậy, chàng giống như một chú thỏ nhỏ đang bị ốm, yên tĩnh ngoan ngoãn nằm đó, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy đau lòng.

May mà Tiêu Cẩn Du không biết nàng đang suy nghĩ gì, nếu không lúc này chàng sẽ không cong khóe môi mà cười dịu dàng với nàng như vậy, “Cô nói không sai… Từ hôm nay trở đi ta cũng không phải vương gia nữa.”

Sở Sở sửng sốt, mở to mắt nhìn Tiêu Cẩn Du vài phút, tốn thêm vài phút mím môi nữa, rồi mới nhỏ giọng thủ thỉ, “Chúng ta đang bỏ trốn à?”

Suýt nữa Tiêu Cẩn Du không thể thở ra hơi, ai muốn bỏ trốn với cô chứ…

Tất nhiên Sở Sở có thể lý giải được sắc mặt kia của Tiêu Cẩn Du, “Nếu không phải… sao huynh không phải là vương gia?”

“Chỉ trách ta không nói rõ…” Tiêu Cẩn Du thở dài một cái, đặt quyển sách trong tay xuống, thử giải thích theo một nghĩa khác dễ hiểu nhất, “Nếu dùng thân phận vương gia ra ngoài sẽ không tiện, rất dễ gặp phiền toái, cho nên từ giờ trở đi, ta họ An, là thương nhân buôn trà từ kinh thành đến Tô Châu, hai tên thị vệ bên ngoài là tùy tùng của ta, cô hiểu chưa?”

“Giống như Hoàng Thượng tối hôm qua sao?”

“Không khác lắm.”

“Hừm…” Sở Sở thở dài một hơi nhẹ nhõm, nàng xoa xoa lồng ngực, “Sao huynh không nói sớm, dọa chết ta rồi!”

Tiêu Cẩn Du từ từ thở dài một hơi, là cô dọa chết ta mới đúng…

Sở Sở chỉ chỉ vào mũi mình, “Vậy ta thì sao? Ta đóng vai là gì của huynh?”

“Cô không cần cải trang đâu… cô chính là Sở Sở, là vị hôn thê chưa qua cửa của ta.”

Sở Sở cười tít mắt đáp lại, “Được!”

“Từ kinh thành tới Tô Châu phải đi mất mấy tháng, thỉnh thoảng còn phải qua đường núi nhỏ, nếu mang đồ hỏi cưới lên xe sợ rằng sẽ gây không ít phiền toán, đợi đến khi tới huyện Tử Trúc ta sẽ cho người đi xử lý, cô không cần lo lắng.”

Sở Sở vừa cởi túi hành lý vải hoa đặt sang một bên, vừa nói, “Đồ cười không cần quan trọng quá đâu, huynh đến là đủ rồi.”

Tiêu Cẩn Du hơi giật mình, khẽ cười khổ, nàng đang nói đùa phải không…

Xe ngựa vững vàng lên đường, Tiêu Cẩn Du vươn ngón tay chỉ vào cái giường đối diện, “Đêm nay chúng ta sẽ đi cả đêm, cô cứ ngủ trên giường đi.”

Sở Sở đưa mắt nhìn chiếc giường chỉ ngủ được một người kia, “Vậy huynh thì sao?”

Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng vỗ vỗ phía dưới giường.

Sở Sở chau mày nhìn cái chiếu nhỏ bằng trúc, “Hay là huynh lên giường ngủ đi, huynh đang có bệnh mà.”

Tiêu Cẩn Du lắc đầu, “Ta thích ngủ ở đây.”

“Vậy cũng được.”

***

Đêm ấy Sở Sở kích động khó ngủ, nàng vừa mới đến kinh thành chưa được mấy ngày đã gặp Hoàng Thượng. Hoàng Thượng ban thưởng cho nàng, còn thưởng hẳn cho vị Vương gia quản lý hết thảy mọi vụ án trên đời, lần này cũng giải quyết xong luôn hai vấn đề nàng vẫn buồn lo mấy năm nay.

Vừa có thể đi theo vương gia học nghề để có thêm kiến thức, lại không cần lo lắng việc không ai thèm cưới nàng nữa. Nếu có thể để nàng tìm được Lục Phiến Môn, thì cả cuộc đời này của nàng đã viên mãn rồi!

Ngoài ông trời già, cũng chỉ có Ngô Giang ở phòng bên cạnh mới biết đêm qua nàng đứng trước cửa sổ khấn cầu hô Hoàng Thượng vạn tuế bao nhiêu lần mà ngay cả chính nàng cũng không nhớ rõ nữa.

Cả đêm Sở Sở tạ ơn Hoàng Thượng, kết quả là xe ngựa vừa lắc lư qua lại mấy cái hai mắt nàng đã đánh nhau rồi, nàng nằm bò trên chiếc bàn tròn ngáp một cái lại một cái, khó khăn khiến Tiêu Cẩn Du cảm thấy buồn ngủ, chàng cũng không kiềm chế được mà ngáp dài một cái.

Hôm qua chàng cũng không chợp mắt ở Tam Tư Các cả một đêm, nhưng đối với chàng mà nói trước giờ để chàngvào giấc ngủ vốn không phải chuyện dễ dàng, huống chi là trên chiếc xe ngựa xóc nảy liên tục này.

Tiêu Cẩn Du vừa uống nước để tính táo, rồi lại tiếp tục nhìn quyển sách trên tay, khi tay còn chưa chạm đến chén trà đặt trên chiếc bàn bên cạnh, đã nghe thấy tiếng Sở Sở vang lên, “Huynh mệt rồi à?”

Tiêu Cẩn Du ngẩn ra, giọng nói này vẻ mặt này, giống như… nàng vẫn đang chờ chàng mệt rồi mới đi ngủ?

Sở Sở ngồi thẳng người dậy, dù xốc lại tinh thần thế nào cũng không che dấu được cơn buồn ngủ trên mặt mà nhìn Tiêu Cẩn Du, “Nếu huynh mệt thì mau đi ngủ sớm đi.”

Tiêu Cẩn Du đột nhiên nhận ra một chuyện, dù nàng buồn ngủ ngáp liên tục nãy giờ nhưng vẫn không đi ngủ, là vì chàng còn chưa ngủ.

Chẳng lẽ nàng sợ nếu mình ngủ chàng sẽ thừa cơ làm bậy sao… phải là chàng sợ nàng mới đúng chứ.

Tiêu Cẩn Du cười khổ trong lòng, chàng duỗi tay đặt quyển sách lên chiếc bàn trà nhỏ, “Cô ngủ trước đi, ta uống thuốc xong sẽ ngủ.”

Sở Sở dụi mắt đứng dậy, “Vậy để ta sắc thuốc cho huynh.”

“Không cần…” Tiêu Cẩn Du ngồi thẳng người dậy, vươn tay chỉ chiếc rương lớn gỗ mun phía dưới giường, “Cô lấy giúp ta thôi cũng được.”

Sở Sở còn cho rằng Tiêu Cẩn Du chỉ để một lọ thuốc trong rương hành lý, nào ngờ nàng vừa mở hé rương ra thì một mùi thuốc đông y nồng nặc bay lên, sau khi mở hết rương, thì mới nhận ra trong chiếc rương cao bằng nửa người nàng chất đầy các lọ thuốc lớn nhỏ, lại nhìn kĩ hơn, thì trên tất cả các lọ đều có viết tên thuốc, Sở Sở nhất thời mở to hai mắt, nàng không hề cảm thấy buồn ngủ nữa, mà giật mình quay sang nhìn Tiêu Cẩn Du, “Đây… tất cả đều là thuốc của một mình huynh?”

Tiêu Cẩn Du nhìn lướt qua rương nhiệm vụ Diệp Thiên Thu sắp xếp cho chàng, “Nếu cô muốn uống thì cứ uống, không cần khách sáo.”

Sở Sở lắc đầu liên tục, “Sức khỏe ta rất tốt, nên huynh giữ lại cho mình đi…” Sở Sở lại nhìn về đống thuốc kia lần nữa, “Bây giờ huynh muốn uống loại nào?”

Tiêu Cẩn Du nói ra một cái tên, Sở Sở theo đó mà tìm ra được bảy tám hộp thuốc có tên như vậy, Tiêu Cẩn Du mới nói, “Đúng là những loại này.”

Sở Sở nhìn Tiêu Cẩn Du uống hai viên ở lọ này, rồi ba viên ở lọ kia, uống thuốc viên xong thì uống thuốc bột, uống thuốc bột xong lại uống thuốc nước, đột nhiên nàng chợt nghĩ từ lúc gặp Tiêu Cẩn Du đến giờ, cũng chỉ thấy chàng uống thuốc uống nước, chứ chưa từng thấy chàng ăn những thứ khác, thì ra con người này thật sự chỉ cần uống thuốc cũng no rồi…

Nếu phải uống nhiều thuốc như vậy, bệnh của chàng phải nặng thế nào chứ?

Nhìn thì như thế thôi, tuy rằng người yếu ớt lại mảnh khảnh nhưng cũng không giống như người bị bệnh hiểm nghèo cho lắm.

Hay là vì đôi chân kia của chàng…

Tiêu Cẩn Du uống xong loại thuốc cuối cùng, chàng ngẩng đầu liền nhận ra Sở Sở đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đùi chàng, thì liền ho nhẹ hai tiếng, “Ta muốn ngủ.”

Sở Sở lập tức tỉnh táo lại đáp “Được.”

Sở Sở cầm lọ thuốc xếp lại cẩn thận vào rương rồi quay đầu nhìn Tiêu Cẩn Du đã nằm xuống, chàng quấn chăn lên người như là đang ngủ. Nàng liền cầm cây đèn đang để trên bàn lên đầu giường, cởi áo ngoài chui vào chăn sau đó phồng miệng thổi tắt nến.

Nến vừa tắt, liền nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Tiêu Cẩn Du vang lên trong không gian.

“Cô tắt nến làm gì vậy?”

Sở Sở ngạc nhiên, “Thì…ngủ mà.”

“Cô ngủ… thì tắt nến làm gì?”

“Có ánh sáng ta không ngủ được.”

Vì vậy nàng mới đợi chàng đi ngủ rồi mới ngủ.

Tiêu Cẩn Du không nói gì nữa.

Sở Sở nằm trên giường bọc mình trong chiếc chăn êm ái, trong xe ngựa tối đen một mảnh nhưng nàng lại không thể ngủ được. Vừa nhắm mắt lại thì trước mắt toàn xuất hiện hình ảnh chiếc rương thuốc lớn vừa nãy, còn cả dáng vẻ lúc Tiêu Cẩn Du uống thuốc thoáng nhăn mày vì đắng.

Càng nghĩ, trong lòng nàng lại càng thấy khó chịu nhưng nàng cũng không biết là vì sao.

Cảm giác này trước đây nàng đã từng trải qua một lần, khi ấy nàng vẫn còn rất nhỏ. Hồi đó nàng nuôi một con thỏ rồi bỗng một ngày không biết tại sao nó không ăn gì cũng không chạy nhảy nữa, dù nàng có chăm sóc cẩn thận đến thế nào, nó cũng không chịu được mấy hôm mà qua đời.

Đó là thi thể đầu tiên do nàng chính tay khám nghiệm, cũng là thi thể duy nhất nàng không tìm ra nguyên nhân cái chết.

Từ đó về sau nàng không nuôi bất cứ động vật nào nữa.

Nhưng… vương gia và thỏ con, có liên quan gì đâu?

Sở Sở đang trong dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy tiếng Tiêu Cẩn Du cố kiềm chế cơn ho, nàng giật mình hỏi, “Huynh chưa ngủ à?”

Trong bóng đêm có tiếng Tiêu Cẩn Du cầm chén trà lên uống một ngụm rồi đặt chén xuống mà nhẹ nhàng đáp “Ừ” một tiếng.

Sở Sở nằm nhoài người lên gối, mặt quay về hướng Tiêu Cẩn Du đang nằm, “Nếu có bệnh phải ngủ nhiều mới khỏe lên được.”

“Ừ.”

Trong giọng Tiêu Cẩn Du cũng chẳng thấy chàng buồn ngủ gì cả.

“Nếu huynh không buồn ngủ, ta kể cho huynh nghe một câu chuyện nhé. Lúc ta còn nhỏ không ngủ được, ông nội sẽ luôn kể câu chuyện này cho ta nghe, nghe xong thì ta ngủ rất ngón.”

Tiêu Cẩn Du im lặng một lúc rồi mới mở miệng cất giọng nói hờ hững đáp, “Được.”

Sở Sở hắng giọng một cái, nàng cất chất giọng trong veo mà nghiêm túc kể chuyện xưa, “Ngày xưa ở một ngọn núi, trong núi có một tòa miếu, trong miếu có một lão hòa thượng, lão hòa thượng đang kể chuyện cho tiểu hòa thượng nghe. Huynh có biết lão hòa thượng kể chuyện gì không?”

“Hả?”

“Ngày xưa ở một ngọn núi, trong núi có một tòa miếu, trong miếu có một lão hòa thượng, lão hòa thượng đang kể chuyện cho tiểu hòa thượng nghe.”

“…”

“Huynh có biết lão hòa thượng kể chuyện gì không?”

“Ta biết… đêm khuya rồi, con mau ngủ đi.”

“…”

***

Sau đêm hôm đó, Tiêu Cẩn Du cũng không cho thị vệ vội vàng lên đường trong đêm nữa, cả đoàn lên đường vào ban ngày, buổi tối sẽ tìm một nhà trọ trong một thị trấn gần đó làm nơi nghỉ chân, luôn là bốn người mỗi người một phòng, ai ngủ phòng người nấy.

Buổi tối cũng khá ổn, khi sắc trời chưa tối muộn thì bọn họ đã đặt chân đến thị trấn, Tiêu Cẩn Du không ra ngoài, nhưng cũng sẽ sai thị vệ đưa nàng đi dạo, trải qua vài ngày Sở Sở và hai anh thị vệ cũng đã quen nhau hơn.

Ban ngày thì không như vậy, Tiêu Cẩn Du không chịu nổi sự xóc nảy của xe ngựa, nên vừa bắt đầu lên đường vào hôm sau thì ngay cả sách cũng không đọc, chàng chỉ lẳng lặng nằm ở đó, không nói gì, mỗi ngày càng phải uống nhiều thuốc hơn, lại hầu như không ăn những thứ gì khác, Sở Sở dù có khó chịu vô cùng nhưng cũng không dám làm phiền chàng, cuối cùng trốn trong chăn nằm đọc《 Truyền kỳ chín vị đại thần của Lục Phiến Môn 》.

Liên tiếp mấy ngày trôi qua, nàng vẫn ngon lành cành đào còn Tiêu Cẩn Du đã không chịu được rồi.

Có một ngày thời tiết vô cùng ấm áp, Tiêu Cẩn Du cũng phấn chấn tinh thần hơn, rốt cục cũng không nhịn được mà hỏi nàng, “Cô cứ.. đọc mãi sách gì vậy?”

“Không nói cho huynh biết đâu.”

Tiêu Cẩn Du sửng sốt, “Vì sao?”

Sở Sở nhìn Tiêu Cẩn Du đã gầy đi trông thấy sau vài ngày, nàng nhíu mày, “Huynh là bệnh nhân, không thể chọc huynh tức giận được.”

Chàng cũng chỉ thuận miệng hỏi qua vậy thôi, nghe nàng nói như vậy, thì nhất định muốn biết, “Nói đi… Ta sẽ không tức giận.”

“Thật à?”

Tiêu Cẩn Du gật gật đầu, chỉ là một quyển sách mà thôi, có gì phải tức giận chứ?

“《 Truyền kỳ chín vị đại thần của Lục Phiến Môn》, Đổng tiên sinh kể do ta chép lại.”

Tiêu Cẩn Du ho khan một trận.

Sở Sở gấp đến độ giậm chân, “Huynh nói sẽ không tức giận mà!”

“Ta không …”

“Huynh có!”

“Ta không tức giận…”

Riêng chuyện về Lục Phiến Môn này, chàng đã không biết phải tức giận thế nào với nàng nữa

Nhận chén trà Sở Sở vừa đưa qua, uống chút nước cho xoa dịu cơn ho khan, Tiêu Cẩn Du chỉ vào quyển sách kia, “Có thể để ta đọc qua không?”

Sở Sở do dự một chút, “Được chứ, nhưng mà… huynh đọc xong cũng đừng tác giận, trong đây toàn là chuyện về Lục Phiến Môn thôi.”

Tiêu Cẩn Du gật đầu, chàng muốn xem Lục Phiến Môn chứa trong đầu nàng rốt cuộc là cái thứ gì.

Sở Sở đưa một quyển trong ba quyển cho Tiêu Cẩn Du, chàng lật vài tờ, rồi lại gọi nàng đưa hai quyển sách kia tới.

Sở Sở nhìn biểu hiện của Tiêu Cẩn Du có vẻ không tức giận, chẳng những chàng không tức giận, mà còn rất chăm chú đọc cẩn thận, trong lòng nàng không khỏi cao hứng hẳn lên, Triệu Quản gia nói cũng không hoàn toàn đúng nhỉ!

Tiêu Cẩn Du vừa đọc từng trang vừa hờ hững hỏi, “Cô nói… những câu chuyện này là do ai kể?”

“Đổng tiên sinh, là vị tiên sinh kể truyện ở quán trà thơm trên trấn. Chờ đến khi tới trấn Sở Thuỷ ta sẽ đưa huynh tới quán trà thơm nghe chuyện, nhưng câu chuyện do chính Đổng tiên sinh kể lại còn thú vị hơn những câu chuyện trên giấy này nhiều.”

Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng gật đầu, “Đổng tiên sinh tên thật là gì?”

Sở Sở lắc đầu, “Chuyện đó ta cũng không biết, người trong trà lâu đều gọi ông là Đổng tiên sinh. Ông tới từ kinh thành, nhưng cũng không giống nhưng vị tiên sinh kể chuyện ở trấn chúng ta.”

“Không giống ở chỗ nào?”

Sở Sở vừa nói nói vừa khoa tay múa chân, “Những vị kể chuyện ở trấn chúng ta đều là một nam một nữ, nữ ôm đàn tỳ bà, nam cầm tấm ván đỏ, vừa nói vừa hát. Nhưng Đổng tiên sinh chỉ cầm cây quạt, nâng một chén trà, vừa nói vừa uống. Cho nên… những người trong quán trà nguyện ý nghe Đổng tiên sinh kể truyện cũng không nhiều lắm, ông chủ chỉ cho ông kể chuyện vào buổi sáng khi mà quán trà có ít người nhất thôi.”

Tiêu Cẩn Du đăm chiêu suy nghĩ mà gật gật đầu, “Ba quyển sách này, cô có thể cho ta mượn đọc không?”

“Huynh muốn đọc thật sao?”

“Ông ấy kể chuyện… rất thật sao ?”

“Vì đây là sự thật mà!”

“Ừ…”

“Nếu huynh thích thì cầm xem đi, ” Trong lòng Sở Sở thầm vui đến nở hoa, “Cứ đọc từ từ, không cần gấp đâu!”

“Cảm ơn.”
*****

Chuyên mục tác giả thủ thỉ : Vụ án mới nhất cũng bắt đầu rồi. Cá vàng nhỏ cũng lên đường đi gặp người lớn bên vợ. Đương nhiên không thể để cậu ấy được gặp dễ dàng vậy đúng không nào ~

Chén canh gừng táo đỏ ấm lòng đã là quá khứ , giờ là món sườn xào chua ngọt rồi, thỉnh thoảng xuất hiện thịt vụn thịt miếng khích lệ tinh thần người đọc nhé ~ các cậu hiểu tớ nói gì mà ~!

Vụ án này khẩu vị nặng, do tác giả chịu ảnh hưởng của bộ phim trinh thám mà đưa chi tiết thú vị vào tác phẩm . Hãy nhớ trước hay sau khi ăn cơm xong đều phải cẩn thận =)))) . Phải nhớ phải nhớ phải nhớ đấy nhé ~ (điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần )

[Phư] : Sở ngố lại gặp mọi người đây ạ , mọi người có nhớ mình không ^_^

39 thoughts on “[Nương Tử] – Hồi 21

  1. Cả trưa ngồi không có chi ăn mà nghe tới sườn xào chua ngọt làm mình thèm tới chảy nước miếng luôn rồi. Cứ tưởng chị Sở Sở thấu hiểu lòng người, chờ anh Du ngủ xong mới ngủ, ai ngờ do đèn sáng mới không ngủ được, mà vị Đồng tiên sinh kia bí ẩn quá, liệu là một người cũng điều tra phá án hay chỉ là người kể chuyện bình thường đây

    Số lượt thích

  2. Tính toán này của Sở Sở thật khéo nhỉ: Vừa có thể đi theo Vương gia học nghề để có thêm kiến thức, lại không cần lo lắng việc không ai thèm cưới nàng nữa. Nếu có thể để nàng tìm được Lục Phiến Môn, thì cả cuộc đời này của nàng đã viên mãn rồi!

    Số lượt thích

Hãy nói lời yêu thương nhau đi ~ ♥ ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~(‾▿‾~) ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (ノಠ益ಠ)ノ (╬ ̄皿 ̄)凸| Σ( ° △ °|||) |✿◕ ‿ ◕✿ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ^.^ ( ᵔᴥᵔ ) (♥‿♥) (◙‿◙) ^( ‘‿’ )^ (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) (v_v) |(>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’﹏<)o | (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ❤️

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s