Thuật Đọc Tâm

[Thuật Đọc Tâm] – Chương 9

z0vtss5

Thuật Đọc Tâm

Thanh Nhàn Nha Đầu

[Nguyên Phương | MaiKa]

Chương 9

Theo hướng tay Tô Đường chỉ Thẩm Dịch nhìn qua, ánh mắt anh dừng lại trên con gấu bông nhỏ đã cũ, sắc mặt không kìm được mà trở nên dịu dàng hơn hẳn, anh khẽ gật đầu.

Tô Đường nhịn một bụng toàn dấu chấm hỏi kiên nhẫn chờ anh quay mắt lại nhìn cô rồi mới nói,“Là hôm anh nói đã gặp tôi ở bệnh viện Bác Nhã hai mươi năm trước sao?”

Thẩm Dịch nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt tức giận thoáng chốc đã tan biến không còn một mảnh, mơ hồ còn để lộ một chút vẻ chờ mong. Dường như anh đang hy vọng cô có thể nhớ lại chuyện năm đó.

Tô Đường vẫn trưng ra vẻ mặt đau khổ mà lắc đầu,“Tôi đã suy nghĩ về chuyện đó hai hôm nay nhưng lại chẳng nhớ được chút gì cả……”

Thẩm Dịch vươn tay về phía cô, mở lòng bàn tay ra, Tô Đường lập tức hiểu ý đưa di động qua cho anh, Thẩm Dịch nhận lấy di động, từ tốn gõ ba chữ.

— Muốn biết không?

Tô Đường gật đầu liên tục, cô tin trong câu chuyện này nhất định có gì đó, nếu không anh cũng đâu cần giữ món đồ chơi của con gái nhà người ta lâu như vậy. Đến hôm nay còn đặt nó ở đầu giường một nơi dễ nhìn đến thế này.

Thẩm Dịch nhìn cô thật lâu, vẻ mặt có chút nghiêm túc khó nói, trong lúc ngón tay anh nhẹ gõ chữ trên màn hình cảm ứng thì dường như anh cũng đang nghĩ đến chuyện đau lòng nào đó.

— Cô hứa sẽ không ăn mấy món đồ thiếu dinh dưỡng đó trong phòng tôi nữa chứ?

Tô Đường nén nụ cười thiếu chút nữa là bật ra mà nghiêm túc lắc đầu, hơn nữa còn trịnh trọng xòe ba ngón tay hướng lên trần nhà,“Không ăn, tôi hứa sẽ không ăn nữa!”

Thẩm Dịch vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, chuyện cũ thôi bỏ qua, anh cúi đầu nhanh chóng gõ chữ.

— Hôm ấy ở bệnh viện tôi nhìn thấy cô đang ngồi khóc một mình ngoài hành lang, vì tôi biết cô luôn đi theo bác sĩ Chu, nên đoán cô bị lạc bác sĩ Chu, sau đó tôi dẫn cô đến văn phòng của bà, cùng cô đợi đến khi bà về, nên cô đã tặng con gấu này cho tôi .

Tô Đường hơi chau mày. Quả thật cô không nhớ chuyện đó, nhưng cô nhớ rất rõ, hồi bé cô rất dính bà ngoại, nhất là mấy năm sau khi ba mẹ đưa cô về sống với bà ngoại, chỉ không nhìn thấy bà ngoại một lúc thôi là cô sẽ cảm thấy sợ, cô có thể tưởng tượng ra lúc đó mình khóc lóc thảm thiết cỡ nào.

“Sau đó, anh quay người đi luôn phải không?”

Thẩm Dịch vốn đang cảm thấy mất mát khi nhìn vẻ mặt mờ mịt kia của cô thì đột nhiên lại nghe cô hỏi như vậy, anh không khỏi ngạc nhiên mà gật gật đầu.

“Tôi còn gọi anh nữa đúng không ?”

Tô Đường cứ như bị thần xui quỷ khiến mà hỏi câu đó, thấy Thẩm Dịch ngơ ngác cô mới phản ứng lại, mặt bỗng chốc đỏ bừng, giống như một con tôm hùm xả ớt nướng mới ra lò dưới cái nắng nóng nực giữa trưa hè,“Xin lỗi, xin lỗi…… chỉ là, chỉ là đột nhiên nhớ ra, cảnh đó tôi có chút ấn tượng, giống như hôm vừa thấy anh xuống xe đi vào bệnh viện thì tôi lại cảm thấy quen thuộc……”

Thẩm Dịch vươn tay vỗ vỗ bàn tay ai kia vì khẩn trương mà mau chóng nắm lấy khung bảo vệ của giường bệnh, anh lắc lắc đầu, trong đôi mắt ẩn chứa niềm vui giản đơn, cười thỏa mãn như một đứa trẻ.

Tô Đường thật sự rất chán nản, đây cũng không phải lần đầu tiên cô quên chuyện này, Thẩm Dịch có dễ tính đến đâu không chừng cũng muốn trở mặt, Tô Đường chột dạ nhìn người nào đó đang thoải mái ngả lưng vào đầu giường,“Thật xin lỗi, trong đầu tôi có cái hố, anh đừng chấp nhặt tôi nhé……”

Thẩm Dịch không phủ định lời cô vừa nói, chỉ có chút đăm chiêu mà gật đầu, cười một cái rồi lại tập trung gõ chữ.

— Trong não ai cũng có một cái hố, qua nghiên cứu đã chứng minh, nếu hố đó càng sâu càng rộng, bộ nhớ của đại não lại càng lớn, người đó sẽ rất thông minh. Nhưng cô là người theo ban khoa học tự nhiên, tôi càng hy vọng cô sẽ gọi nó là nếp nhăn của đại não thì hơn.

Tô Đường được anh khoan hồng, khom người hạ cằm đè lên mu bàn tay đang bám trên khung bảo vệ của giường bệnh, cô ngẩng đầu nhìn anh,“Trước giờ anh chưa từng tức giận phải không?”

Thẩm Dịch có chút bất lực lườm cô một cái.

— Không phải hai hôm nay cô đã chọc giận tôi sao?

“Chỉ có tần suất và biên độ nụ cười là giảm thôi, vậy cũng coi là tức giận sao?”

— Tôi từng muốn báo cảnh sát.

Tô Đường không ngừng lại, dựa người vào khung bảo vệ cười đến không ngồi thẳng được người, cười xong mới nhớ hình như có gì đó sai sai,“À, đợi chút đã……” Tô Đường vừa đứng dậy liền liếc qua chú gấu nhỏ đang đặt trên đầu giường,“Cũng gần hai mươi năm rồi, anh vẫn giữ nó sao?”

Thẩm Dịch mím bờ môi mỏng nhợt nhạt, vẻ mặt còn có chút nghiêm túc.

— Là kỷ niệm về sự tin tưởng của cô với tôi. Tôi vẫn luôn muốn gặp mặt cám ơn cô.

Tô Đường nghe anh nói khách sáo vậy thì dở khóc dở cười,“Chuyện đó có gì phải cám ơn, đó là vì trông anh không giống người xấu, bây giờ không giống, ngày đó nhất định cũng không giống.”

Thẩm Dịch nghiêm túc lắc đầu, chậm rãi gõ một đoạn dài sau đó.

— Khi tôi đột nhiên mất đi thính giác và vì hồi ấy còn quá nhỏ, nên một thời gian dài sau đó tôi không chấp nhận chuyện ấy, thậm chí còn không dám nhắm mắt mà ngủ, ngày nào cũng phải uống thuốc ngủ để vào giấc, gượng ép đã nhiều năm, tâm lý và sức khỏe đều có chút vấn đề, cho nên được đưa đến bệnh viện điều trị. Hôm ấy sau khi dẫn cô về với bác sĩ Chu tôi mới nhận ra hóa ra mình vẫn rất có ích, sau đó sức khỏe khá hơn nên được tham gia vào chương trình chữa bệnh do bệnh viện Bác Nhã liên kết với một bệnh viện ở bên Mĩ. Tôi đã học khẩu hình bên Mĩ, sau đó bắt đầu đi học. Nếu không phải ngày đó gặp được cô, tôi cũng không biết bây giờ mình sẽ thành ra như thế nào nữa.

Tô Đường kinh ngạc nhìn từng chữ từng chữ anh muốn nói gõ trên bản ghi chú kia, mỗi chữ đều khiến Tô Đường không kìm lòng được mà xúc động.

Nhìn Thẩm Dịch bây giờ không ai nghĩ anh đã từng trải qua quãng thời gian khó khăn như vậy. Cô có thể đoán ra từ nhỏ đến giờ anh đã phải cố gắng hơn so với người khác thế nào, nhưng lại không thể nghĩ anh đã từng khổ cực như vậy. Bỗng chốc thấy anh rất bình tĩnh mà gõ lại câu chuyện này, Tô Đường nhất thời không biết phải nói gì mới đúng.

Thẩm Dịch lại lẳng lặng gõ thêm câu nữa.

— Có lẽ không thể sống được đến bây giờ.

Tô Đường cảm thấy trong lòng như bị ai đó nhéo một cái,“Anh đừng nói lung tung!”

Thẩm Dịch cười lắc đầu, giống như chẳng hề để ý, trên máy đo nhịp tim vẫn hiển thị những đường cong ổn định chứng tỏ anh quả thật không để ý lời cô vừa nói.

— Đây là một suy luận dựa trên căn cứ khoa học hợp lý, nếu cô không tin, tôi có thể viết một bài luận theo tiêu chuẩn SCI để chứng minh điều đó.

Tô Đường nhìn anh dở khóc dở cười, nếu tim cô là cỡ XXXL, thì trái tim anh chắc hẳn là cỡ IMAX .

Tô Đường không muốn thảo luận vấn đề nghiêm túc này với anh trong bệnh viện, cô vươn tay lấy chú gấu bông tới,“Nếu anh thích mấy con nhiều lông này tôi sẽ mua cho anh con khác, nó xấu lắm rồi, để ở đây nhìn chẳng bắt mắt chút nào cả.”

Thẩm Dịch lắc đầu.

— Tôi không thấy nó xấu.

“Vậy anh cảm thấy tôi xấu à?”

Thẩm Dịch lắc đầu lia lịa.

Tô Đường giơ con gấu lên, đem mặt con gấu kề sát vào mặt cô,“Ý này chính là, trong mắt anh tôi và nó giống nhau sao?”

Kiểu suy luận đơn giản mà thô bạo này của cô khiến Thẩm Dịch không biết nên khóc hay cười.

— Mỗi người đều có những tiêu chuẩn phán xét đẹp xấu khác nhau. Giống như bình thường mỗi cô gái nếu thấy ai đang nôn mửa sẽ cố gắng tránh được xa bao nhiêu thì tránh, còn cô lại sẵn sàng ôm tôi.

“Vì tôi làm gì còn lựa chọn nào khác,” Tô Đường mạnh miệng nghiêm túc biện luận,“Tối hôm đó nếu người lái xe là tôi, Tần Tĩnh Dao ngồi ghế sau với anh, nhất định cô ấy cũng sẽ làm như vậy.”

Thẩm Dịch nghiêm túc lắc đầu.

— Hai tháng trước cô ấy và tài xế cùng đưa tôi tới bệnh viện, cả đường đi cô ấy chỉ cầm túi nilon cho tôi, phòng ngừa tôi sẽ nôn trong xe, phụ nữ vốn là người thích sạch sẽ, nên chuyện đó cũng rất bình thường.

“Thôi đi,” Tô Đường không tranh cãi được với người học luật, nhưng cũng lo về mấy câu Tần Tĩnh Dao nói trước khi đi, sợ anh cứ luôn bận tâm về chuyện đó mà ảnh hưởng đến bệnh tình, cô thở dài một hơi lực bất tòng tâm [1] mà nói,“Thú thật với anh, tôi không giống phụ nữ gì đâu.”

[1] Nguyên gốc là 破罐子破摔: thành ngữ chỉ thái độ bất cần, hành động tùy tiện

Tô Đường nói xong câu đó, bỗng thấy Thẩm Dịch nhìn cô ngỡ ngàng thật lâu, ánh mắt nhìn cô cũng thay đổi, vừa nhìn cô ngạc nhiên còn theo bản năng nhìn thoáng qua trước ngực cô.

Bà xã của Triệu Dương cũng mặc áo size cỡ S, Tô Đường mặc chiếc áo T shirt này thì vô cùng vừa vặn dán chặt vào người, chặt đến mức nhìn không sót gì độ cong của vòng ngực Tô Đường.

Ngước lên thì chẳng bằng ai nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, tốt xấu gì cũng gọi là có.

Tô Đường nhất thời hiểu ra Thẩm Dịch đang nghĩ gì, cô khóc không ra nước mắt nói thêm một câu,“Tôi cũng không phải đàn ông…… tôi là nữ hán tử mà.”

Vẻ mặt Thẩm Dịch rõ ràng chứng tỏ anh chưa từng nghe cách nói đó.

“Chính là……” Tô Đường cố gắng giải thích cho anh hiểu sự tinh hoa trong cách nói này,“Trong thân thể người phụ nữ nhưng linh hồn lại là đàn ông. Cũng không hẳn là đàn ông đâu, nói thế nào nhỉ…… Tính đàn ông đó, anh biết chứ, giống như Lý Quỳ, Trương Phi, Võ Đại Lang……” Nhìn vẻ mặt vẫn mờ mịt của Thẩm Dịch, Tô Đường vỗ đùi đơn giản chọn một người anh quen ,“Như bác sĩ Triệu đấy.”[2]

[2] Lý Quỳ, Trương Phi, Võ Đại Lang là những vị anh hùng tính cách thoải mái. Ý chị là chị nam tính đầy mình như bác sĩ Triệu ấy =)))

Dường như Thẩm Dịch đã hiểu ra gì đó, anh có chút đăm chiêu rồi gật đầu, ý bảo Tô Đường tiếp tục nói.

“Cho nên chuyện đó đối với tôi cũng không quan trọng lắm, tôi không để trong lòng, anh cũng đừng bận tâm làm gì, lại khiến tôi không được tự nhiên , anh nói xem lần sau nếu chúng ta lại gặp phải chuyện đó thì tôi nên quan tâm anh hay bỏ mặc anh ?”

Thẩm Dịch tiêu hóa những lời Tô Đường vừa nói, rồi nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đồng ý.

— Cô là nữ hán tử, vậy tôi là gì?

Tô Đường thấy anh không bận tâm chuyện đó nữa, thì an tâm nhẹ thở phào,“Tâm hồn của anh cứng rắn hơn bề ngoài nhiều lắm, nếu mà nói trong thân xác của anh là đàn ông……” Mắt thấy Thẩm Dịch hơi nhếch mày, Tô Đường liền cười sửa lời,“Được được được, anh chính là đàn ông, vậy linh hồn của anh chắc hẳn là đội trưởng Mĩ, tay cầm một lá chắn đứng canh ở đó, không ai có thể xông vào được.”

Tô Đường nói xong thì đứng lên ghế, coi chú gấu nhỏ kia là lá chắn mà khoa tay múa chân thể hiện tư thế giơ biển của đội trưởng nước Mĩ, chọc Thẩm Dịch cười không ngừng.

“Anh cười cái gì tôi đang khen anh mà.” Tô Đường nghiêm túc, trịnh trọng dùng giọng đọc truyền cảm của người đọc Chicken Soup for the Soul [3],“ Dù sao cái bên trong cũng phải chắc chắn hơn bên ngoài thì kết cấu nó mới bền vững được,. Anh xem như xi măng cốt thép, bê tông đó có rắn chắc cỡ nào, bên trong nó vẫn phải có một lõi thép, chính là đạo lý đó.”

[3] : Súp gà cho tâm hồn =))))

Thẩm Dịch nhẹ xoa vết mổ phẫu thuật do cười nhiều quá mà đau trong chốc lát, rồi mới từ từ gõ chữ.

— Sức chịu nén của bê tông rất lớn, nhưng cường độ chịu kéo cũng chỉ chịu nén được đến 10%, nếu có thêm thép thì có thể tăng cường độ chịu kéo và kết cấu tổng thể, chuyện đó và khái niệm chắc chắn hình như không liên quan nhỉ?

Tô Đường muốn bùng nổ.

Đây là kiến thức về xi măng cốt thép cơ bản thưởng thấy, đương nhiên cô hiểu, nhưng một người làm chứng khoán như anh sao có thể biết cả chuyện đó, cô còn tưởng lần này đệm thêm mấy từ ngữ chuyên ngành nghe có vẻ có căn cứ khoa học sẽ khiến anh cảm động chút đây……

Thẩm Dịch cũng nhìn ra hàng vạn con ngựa đang muốn chồm lên trong lòng Tô Đường, anh không nhịn được cong khóe môi cười mỉm.

— Muốn hiểu hết giá trị của một cổ phiếu, tốt nhất là nghiên cứu kiến thức cơ bản trong lĩnh vực cổ phiếu đó, cảm ơn tập đoàn Hoa Chính đã cho tôi cơ hội ấy.

Tô Đường bất lực lắc đầu, sâu kín lườm anh,“Linh hồn của anh không phải đội trưởng nước Mĩ, mà là Doraemon mới đúng.”

Thẩm Dịch cười cực kỳ thoải mái, nhìn Tô Đường cũng không hề tức giận chút nào .

Tô Đường quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, bốn giờ hơn rồi,“Ngày mai tôi phải đi làm , nên tối nay phải về nhà thu dọn một chút, một mình anh ở đây không sao chứ?”

Nụ cười trên mặt Thẩm Dịch nhạt hơn, biểu lộ một chút áy náy.

— Tôi không sao, hai ngày nay đã làm phiền cô rồi, cám ơn.

Nhớ tới chuyện ngày mai phải đi làm, Tô Đường liền nghĩ phải bắt đầu công việc này như thế nào đây,“Nếu anh thật sự muốn cám ơn tôi, sau khi xuất viện thì cho tôi một cơ hội cám ơn, mời anh bữa cơm cũng được, làm vài chuyện gì đó cho anh cũng được, bằng không trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái.”

Tô Đường nói rất thành khẩn, Thẩm Dịch chỉ còn biết cười gật đầu.

Tô Đường đi tới hạ đầu giường xuống thấp hơn giúp anh, Thẩm Dịch nghiêm túc gõ đi gõ lại vào điện thoại nhắc nhở cô phải chú ý an toàn nhiều lần, Tô Đường tin, nếu không phải anh không thể xuống giường được, thì chắc hẳn anh sẽ đưa cô về tận cửa nhà rồi mới an tâm.

Tô Đường vừa đến nhà liền nhắn cho anh một tin báo bình an, Thẩm Dịch dường như là đáp ngay lập tức, Tô Đường hoài nghi, từ lúc cô bắt đầu rời khỏi phòng bệnh kia, tay anh vẫn cầm di động chờ đợi tin nhắn này của cô .

Tô Đường vốn cảm thấy Thẩm Dịch rất căng thẳng trong vấn đề đi đứng.

Thiếu một giác quan, dù sao cũng cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.

Trước khi Tô Đường ngủ lại nhắn cho anh thêm một tin.

— Ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.

Vẫn trả lời lại ngay lập tức, nhưng không phải giọng điệu của Thẩm Dịch.

— Đi trực phòng phát hiện chuột trắng nhỏ đã ngủ say, cứ yên tâm. Thần y Triệu Dương.

*****

Advertisements

28 thoughts on “[Thuật Đọc Tâm] – Chương 9

  1. mẹ ơi =)))))))))))) bác sỹ à, anh hóng hớt và xì tin thêm tí nữa đi, may mà anh lấy vợ rồi đó, nếu không anh sẽ ế mất
    thế mới nói 2 người thích nhau từ lâu, anh thì từ bé còn nàng thì từ cái nhìn đầu tiên =))))))))))))) nên k cảm thấy thân thiết, cảm thấy vì nhau

    Số lượt thích

  2. Triệu thần y cũng quá hài hước rồi, ta nghi Triệu thần y này sẽ ở giữa đốc thúc cho tình cảm của 2 ca tỷ. Dịch ca lại được so sánh thêm 1 hình mẫu mới, chuột trắng.

    Số lượt thích

Hãy nói lời yêu thương nhau đi ~ ♥ ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~(‾▿‾~) ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (ノಠ益ಠ)ノ (╬ ̄皿 ̄)凸| Σ( ° △ °|||) |✿◕ ‿ ◕✿ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ^.^ ( ᵔᴥᵔ ) (♥‿♥) (◙‿◙) ^( ‘‿’ )^ (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) (v_v) |(>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’﹏<)o | (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ❤️

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s