Thuật Đọc Tâm

[Thuật Đọc Tâm] – Chương 3

xnVnuOB

Thuật Đọc Tâm

Thanh Nhàn Nha Đầu

[Nguyên Phương|MaiKa]

Chương 3

Thẩm Dịch bật TV ở phòng khách, Tô Đường phát hiện TV đang ở chế độ tắt tiếng, Thẩm Dịch lấy điều khiển ti vi tới muốn tắt chế độ im lặng, người trong TV đang nói nhưng cô vẫn không nghe thấy tiếng.

Thẩm Dịch có chút bối rối đưa điều khiển TV cho Tô Đường, anh chỉ phím tăng giảm âm lượng trên chiếc điều khiển, rồi lại chỉ vào tai mình, xua xua tay.

Tô Đường lúc này mới phản ứng lại,“Ý anh là tôi tự điều chỉnh âm lượng phải không?”

Thẩm Dịch mỉm cười gật đầu.

Tô Đường vừa định tăng âm lượng TV lên thì hơi ngạc nhiên một chút, nếu anh không nghe thấy…… vậy tắt tiếng đi làm gì?

Tô Đường không nén nổi tò mò mà quay đầu nhìn về phía Thẩm Dịch vẫn đang đứng đó, cô còn chưa nói gì, Thẩm Dịch đã cầm điện thoại đưa tới trước mặt cô.

— Tôi không biết để âm lượng mức nào là ổn, nếu ảnh hưởng đến người khác thì không tốt.

Tô Đường nhìn Thẩm Dịch cười có chút bất đắc dĩ,“Anh làm nghề gì ?”

Thẩm Dịch ngẩn ra một chút, mới tiếp tục gõ mấy chữ trên di động.

— Đoán xem.

Tô Đường hơi nhướn mày, đáp rất quả quyết,“Doanh nhân, là kiểu người toàn tâm toàn ý vì dân phục vụ, khách hàng chính là Thượng Đế, doanh nhân chất lượng tốt.”

Thẩm Dịch nở nụ cười khiến người ta không đoán ra suy nghĩ, nghiền ngẫm đáp án của Tô Đường vài phút, sau đó anh gật đầu.

“Vậy……” Tô Đường rất muốn hỏi anh vì sao lại không nghe thấy, lời nói vừa đến bên miệng, nhưng vẫn ngại ngần không dám mở lời, cuối cùng vòng vo lại thành,“Anh bị bệnh gì mà phải nằm viện vậy?”

Thẩm Dịch đưa tay chỉ vào bụng mình.

Tô Đường ngây ngốc, hơi le lưỡi, suýt nữa cô đã quên anh trở về để ăn cơm, “Anh mau đi nấu cơm đi, cơm nước xong xuôi thì về bệnh viện luôn. Nếu như bị bà ngoại tôi phát hiện ra, cả hai chúng ta nhất định sẽ bị truy nã đưa về hành hình ngay tại chỗ.”

Thẩm Dịch trưng ra vẻ mặt khó hiểu, Tô Đường đoán là anh không hiểu ý của câu “Hành hình ngay tại chỗ”, liền đưa tay lên làm động tác cắt cổ đơn giản, còn không quên lè lưỡi trợn mắt cho giống kẻ chết vì bị tử hình.

Thẩm Dịch cong mắt khẽ cười, anh vươn tay vỗ nhẹ lên vai Tô Đường hai cái, rồi xoay người rời đi.

Tô Đường đoán, anh đang muốn nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ sống sót trở về .

Nửa tiếng sau, Thẩm Dịch bưng một bát mì gà nóng sốt lên bàn ăn, nằm giữa bát mì là một chiếc đùi gà, bên cạnh là ba miếng nấm hương và mấy cọng hành lá, Tô Đường vừa nếm một ngụm nước canh, thì dùng tất cả vốn liếng từ ngữ mà mình có nói thao thao bất tuyệt khen anh nấu ăn rất tuyệt, vẻ mặt ngẩn ra của Thẩm Dịch cho Tô Đường biết, nhiều nhất thì anh cũng chỉ hiểu được một phần ba những lời cô vừa nói.

Dù vậy, Thẩm Dịch vẫn hơi ngượng khi được cô khen ngợi, anh lấy di động trong túi quần ra đánh vài chữ.

— Canh gà do dì giúp việc theo giờ nấu sẵn rồi để trong tủ lạnh .

Lời đã nói như nước ao đã tát ra ngoài, Tô Đường cầm đũa gắp một sợi mì, cười vô lại,“Kệ đi, dù sao bát mì này cũng do anh nấu mà.”

Thẩm Dịch cười cười, tỏ vẻ thừa nhận.

Tô Đường vốn tưởng rằng Thẩm Dịch múc cho cô một bát, sau đó sẽ lấy cho mình bát khác, cuối cùng Thẩm Dịch xoay người đi về phòng ngủ. Khi Tô Đường ăn hết sạch bát mì, mà anh vẫn chưa đi ra. Tô Đường đang định thu dọn bàn ăn, di động trong túi xách bỗng reo chuông, Tô Đường lấy ra xem, là tin nhắn của Thẩm Dịch.

— Ăn xong không cần dọn đâu. Đồ trong phòng ngủ của khách đều là đồ mới, nếu cần gì thì cứ nhắn tin cho tôi biết, chúc ngủ ngon.

Ngủ ngon…… Anh ta định ngủ ở nhà đêm nay đấy à?!

Không phải nói cơm nước xong xuôi sẽ quay lại bệnh viện sao?!

Phản ứng đầu tiên của Tô Đường chính là lao ngay tới phòng ngủ của anh, vặn tay nắm cửa mấy lần nhưng không được vì ai kia đã khóa trái cửa trong, Tô Đường gõ mạnh lên cửa ba lần, gọi tên Thẩm Dịch hai lần, đang định mắng anh một trận, mới nhớ tới câu nói do chính tay anh gõ bằng điện thoại — anh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Tô Đường đột nhiên có cảm giác dưới chân bị thứ gì đó lông xù đang cọ quanh, vừa cúi đầu xuống nhìn, chú mèo nhà Thẩm Dịch đang cong đuôi đứng bên chân cô, nó còn dám nhìn cô bằng ánh mắt nhìn một kẻ thần kinh vừa trốn trại.

Tô Đường muốn phát điên, cô nhắn liền năm tin nhắn giục anh mau ra mở cửa, tin sau càng nhiều dấu chấm than hơn tin trước, nhưng Thẩm Dịch cũng chẳng hồi âm lấy một tin, ngược lại trong phòng ngủ bỗng vang lên tiếng nước chảy từ vòi sen vô cùng rõ ràng.

Đây là anh ta định tắm rửa rồi đi ngủ à ?……

Tô Đường bất lực đập mạnh lên cửa, quả là không ai gian xảo bằng thương nhân.

Thẩm Dịch là người khiếm thính đầu tiên mà Tô Đường tiếp xúc lâu nhất tới giờ, anh đột nhiên làm chuyện này, khiến Tô Đường trong chốc lát không biết phải xử lý thế nào, đang chuẩn bị nửa đêm gọi điện thoại cho bà ngoại nói rõ mọi chuyện, đột nhiên Tô Đường nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm có vẻ không bình thường cho lắm.

Tiếng nước chảy rất lớn, dường như anh đang mở vòi sen chảy hết cỡ, nhưng vẫn không thể che giấu được tiếng nôn liên tiếp đang truyền ra từ phòng tắm.

Tô Đường sững sờ, không còn lựa chọn nào khác là quay sang nhìn sinh vật sống duy nhất hiểu rõ Thẩm Dịch trong căn nhà này, hai người bốn con mắt nhìn nhau, quả cầu lông vàng kêu “Meo meo” một tiếng, rồi bổ nhào vào cửa phòng bắt đầu cào “xẹt xẹt xẹt” lên cánh cửa.

Tiếng nôn mửa trong phòng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, lòng Tô Đường bắt đầu cảm thấy hốt hoảng liên hồi. Dù sao cũng là cô đưa anh trốn khỏi bệnh viện, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, cả đời này Tô Đường cũng không thể sống an ổn được.

Tô Đường bất đắc dĩ thở dài, khom người túm chú mèo đầy lông lá sang một bên,“Thôi đi, để tao xử lý thì hơn……”

Tô Đường hiểu rất rõ cửa phòng này được lắp thế nào, về phần làm thế nào để mở cửa phòng …… Tô Đường nghĩ, nếu Thẩm Dịch mua nổi căn nhà đắt tiền thế này, hẳn là anh sẽ không quan tâm đến việc thay cửa mới đâu nhỉ.

Các cánh cửa trong căn nhà này đều giống nhau, cửa phòng ngủ của Thẩm Dịch là khung nhôm màu trắng dày bên trong có nạm một lớp thủy tinh mờ. Tô Đường tìm trong ngăn kéo bàn làm việc ở thư phòng lấy ra một cuộn băng dính dày, dùng tốc độ nhanh nhất dán kín lớp thủy tinh trắng mờ, rồi vớ lấy cái chảo đang treo trên tường ở phòng bếp, dốc hết sức vung mạnh một cái vào chính giữa lớp kính thủy tinh nơi được dán băng dính chặt nhất. Một tiếng loảng xoảng vang lên, băng dán hút chặt những miếng thủy tinh vừa vỡ ra rơi xuống đất, mấy miếng thủy tinh vụn vặt nhỏ cũng bắn tung tóe.

Từ lỗ hổng kia Tô Đường đưa tay mở chốt khóa bước vào phòng, quả nhiên trong phòng tắm cửa kính trong suốt bốn phía vòi sen đang phun nước rất mạnh, nhưng cũng không thấy bóng người đâu. Tô Đường đẩy cửa phòng toilet bên cạnh, Thẩm Dịch quần áo chỉnh tề quỳ gối ngồi bên bồn cầu, một tay chống lên thành, một tay ấn vào dạ dày, do nôn nãy giờ nên mặt trắng xanh.

Tô Đường vươn tay vỗ lưng Thẩm Dịch, Thẩm Dịch hiển nhiên không phát giác có người vào phòng, anh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, ánh mắt vừa thấy Tô Đường đang cầm cái chảo trên tay thì hơi sửng sốt.

Tô Đường im lặng giấu cái chảo ra sau lưng, khuỵu gối ngồi xuống cạnh anh, vẻ mặt thân thiết,“Anh không sao chứ?”

Thẩm Dịch có chút xấu hổ lắc đầu, muốn vươn tay lau vết bẩn trên môi, bàn tay đang đặt trên thành bồn cầu vừa buông lỏng xuống, thân mình liền hơi lao đảo, thiếu chút nữa đã ngã xuống sàn nhà. Tô Đường mau chóng vứt cái chảo xuống, đưa tay ra đỡ anh, Thẩm Dịch chưa kịp quay đầu lại, đã nôn một bãi xuống sàn nhà, khiến quần áo của anh và Tô Đường đều dính bẩn cả, Tô Đường theo bản năng nhíu mày.

Thẩm Dịch hoảng loạn quơ tay loạn xạ dùng “thủ ngữ”, đây cũng là câu “thủ ngữ” duy nhất mà Tô Đường biết, rất xin lỗi.

“Không sao, không sao……”

Tô Đường giúp anh cởi vài cúc áo, nhẹ nhàng xoa lưng giúp anh, cảm giác được người anh đang nóng lên, cơ thể cũng phát run, Thẩm Dịch lại ghé người vào bồn cầu nôn một trận nữa, nôn khan đến khàn cổ, mới dần dần đỡ hơn.

Tô Đường lấy cho anh một cốc nước súc miệng, Thẩm Dịch lại trưng ra vẻ mặt áy náy dùng “thủ ngữ” nói xin lỗi cô, rồi chỉ chỉ vào quần Tô Đường, lại chỉ sang chiếc máy giặt đang nằm bên cạnh bồn rửa mặt.

“Anh cứ ngồi yên, tôi sẽ tự thu dọn……” Tô Đường nhìn tay Thẩm Dịch vẫn ép chặt vào dạ dày, đột nhiên nhớ vừa nãy khi cô hỏi anh bị bệnh gì, anh cũng chỉ vào vị trí đó, lúc ấy cô còn tưởng rằng anh đang nói mình đói bụng,“Anh vì bệnh dạ dày nên mới nằm viện sao?”

Thẩm Dịch cười yếu ớt rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Tô Đường đỡ anh đứng dậy,“Đi thôi, quay về bệnh viện.”

Thẩm Dịch lắc đầu.

Tô Đường luôn không thích ép buộc người khác, nhưng vừa rồi nhìn anh như nôn cả lục phủ ngũ tạng ra thế kia đã thật sự dọa Tô Đường không ít. Tô Đường đỡ anh đứng dậy muốn ra ngoài, mới nhớ vừa rồi sau khi đỗ đã trả lại chìa khóa xe cho người này.

Tô Đường nghiêm mặt vươn tay tới,“Chìa khóa xe, đưa cho tôi.”

Thẩm Dịch vẫn lắc đầu, bước qua cái chảo cô vừa vứt xuống sàn, đi ra khỏi toilet. Tô Đường thấy bước chân anh vẫn loạng choạng, nhất thời không dám buông tay anh, cuối cùng vẫn dìu anh nằm xuống giường.

Thẩm Dịch cọ đầu vài cái trên gối, sau khi tìm được tư thế thoải mái, liền nhắm mắt lại. Tô Đường vẫn chưa từ bỏ ý định, nhớ lúc vừa nhận chìa khóa anh liền tiện tay đút vào túi quần, vì thế cô đưa tay mò túi quần của anh.

Thẩm Dịch phối hợp duỗi hết cả tay chân thành hình chữ đại, Tô Đường lục soát những nơi có thể giấu chìa khóa cả quần lẫn áo, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, vừa ngẩng đầu, liền thấy người kia sắc mặt trắng xanh đang chớp mắt nhìn cô, nụ cười còn mang thâm ý sâu sa. Lúc này Tô Đường mới phát hiện dường như mình vừa bổ nhào nằm trên người anh, còn anh thì vẫn thản nhiên mặc cô muốn làm gì thì làm.

Mặt Tô Đường bỗng chốc đỏ bừng, cô hoảng hốt đứng dậy,“Anh….. anh mau đưa chìa khóa cho tôi!”

Thẩm Dịch vẫn giữ nụ cười dịu dàng khiến cho Tô Đường mặt đỏ tim đập thình thịch, anh vươn tay chỉ về phía ngăn kéo chiếc tủ ở đầu giường bên phải.

Tô Đường mở hộc tủ trên cao nhất, ngăn kéo không có chìa khóa, chỉ có những hộp thuốc được đặt rất cẩn thận, Tô Đường ngẩn người, mở tiếp ngăn thứ hai, thứ ba phía dưới, tất cả cũng đều là thuốc các loại được xếp rất thẳng hàng.

Thẩm Dịch ngồi dậy tựa lưng vào chiếc gối đầu giường, cầm chiếc Laptop đang đặt trên đầu giường, nhanh tay gõ hai hàng chữ, rồi xoay sang cho Tô Đường đọc.

— Cám ơn cô đã chăm sóc tôi. Thuốc cần uống trong nhà đều có, cô đừng quá lo lắng. Tôi có chuyện rất quan trọng phải làm, bốn giờ sáng tôi sẽ ngủ, sáng mai  nhất định sẽ quay về bệnh viện.

Sự thành khẩn và quyết đoán của Thẩm Dịch khiến Tô Đường trong phút chốc không biết nói gì để phản bác anh, cô nhìn ba cái ngăn kéo chứa đầy thuốc, tức giận than thở một câu,“Giữ nhiều thuốc trong nhà như vậy làm gì, định mở bệnh viện đấy à?”

Thẩm Dịch cười gật đầu.

Tô Đường lườm anh một cái, không biết phải làm sao,“Nói rồi đấy nhé, sáng mai nếu anh lại chơi xấu, tôi sẽ gọi 110.”

Thẩm Dịch hơi giật mình, cúi đầu gõ chữ trên máy tính.

— Không phải 120 mới là số cấp cứu sao?

“Ai nói là tôi muốn cứu anh,” Tô Đường trừng mắt nhìn anh,“Nếu anh dám chơi xấu, tôi sẽ báo án, tố cáo anh giam cầm trái phép gái nhà lành.”

Mi tâm Thẩm Dịch hơi chau lại.

— Gái gì cơ?

Tô Đường chịu thua,“Gái nhà lành…… chính là gái ngoan ấy.”

Thẩm Dịch nhìn gương mặt lạnh lùng của Tô Đường, lại liếc mắt nhìn ra cửa phòng một lượt.

— Gái nhà lành sẽ dùng chảo đập vỡ cửa phòng của tôi à?

Tô Đường bực bội, không thèm cãi lý với bệnh nhân, muốn xoay người tới toilet của phòng khách xử lý quần áo một chút, vừa đi được một bước thì cổ tay đã bị anh tóm lại, chỉ cầm tay cô trong giây lát rồi lập tức buông ra, sau đó truyền tới tiếng gõ bàn phím lao xao, lúc Tô Đường quay người lại Thẩm Dịch đã xoay màn hình máy tính qua, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Tô Đường.

— Xin lỗi, tôi chỉ nói đùa thôi. Cám ơn cô đã lo lắng cho tôi.

Tô Đường thờ ơ không đáp lại, Thẩm Dịch lại vội vàng đánh thêm câu nữa.

— Cô phá cửa cũng rất khoa học.

Tô Đường không giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc, cô “Phụt” cười ra thành tiếng, rồi xoay người đi vào toilet, lúc đi ra còn cầm trên tay cái chảo, vẫn giữ nụ cười nơi khóe miệng mà nhìn Thẩm Dịch.

“Anh cứ bận việc của anh, còn tôi sẽ nghiên cứu thử xem làm thế nào mới thu dọn đống đổ nát kia một cách có khoa học.”

*****

 

 

Advertisements

54 thoughts on “[Thuật Đọc Tâm] – Chương 3

  1. Hội hiền lười chương 2 không nhận comment í huhu, muốn nói từ chương 2 rồi cơ, dường như mấy anh nào mà nuôi mèo toàn nho nhã dịu dàng cả, nghe tả anh hôn chú mèo nhỏ, rồi anh “cười dịu dàng” mà thương quá, chị Tô thì như bạn trên nói, rất là “soái” ≧’◡’≦

    Số lượt thích

  2. Ôi Lọ Lem Dubai dễ cưng quá, thấy anh cứ ngoan ngoãn như cún nhỏ ý =)))) Soái tỷ Tô cũng chất lừ, phá cửa chuyên nghiệp kinh, Thấy chị ý nói câu nào cũng như muốn làm người nghe cứng họng luôn (‾▿‾~).
    Cuối tuần vừa ăn bánh gấu vừa nhâm nhi mấy chương truyện thặc là best (• ε •).
    Trời ơi đã lỡ yêu chiếc corner của nhà bạn rồi, chọn truyện besttt (づ  ̄ ³ ̄)づ~

    Liked by 1 person

Hãy nói lời yêu thương nhau đi ~ ♥ ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~(‾▿‾~) ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (ノಠ益ಠ)ノ (╬ ̄皿 ̄)凸| Σ( ° △ °|||) |✿◕ ‿ ◕✿ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦ ^.^ ( ᵔᴥᵔ ) (♥‿♥) (◙‿◙) ^( ‘‿’ )^ (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) (v_v) |(>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’﹏<)o | (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ❤️

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s